2. Kiếp thứ nhất

536 46 2
                                    

Trong lãnh cung lạnh giá Tiêu Chiến đang nằm trên một chiếc giường đơn bạc, với sắc mặt tái nhợt thân hình vốn gầy gò lại khoác trên mình y phục mỏng manh, nhưng vẫn không thể làm mờ nhạt đi vẽ đẹp tuyệt sắc của y.

Mùa đông năm nay thật lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi cảnh sắc có phần hiu quạnh, lạnh giá. Trong lãnh cung này ngoài y và Tiểu Kỳ nô tỳ thân cận của y ra thì không còn một ai khác. Ngày mà y vào cung cũng là ngày đã định sẵn sóng gió về sau. Tiêu Chiến y yêu người tên là Vương Nhất Bác, hắn là đế vương của một nước, y lại chỉ là một phi tần nhỏ bé trong cung.

Vốn tưởng vào cung không đụng đến ai thì có thể bình bình an an mà sống qua ngày, thế nhưng... mọi chuyện lại không như y tưởng tượng. Cuộc sống trong cung chính là ngày ngày tranh đấu để giành lấy một phần sủng ái của hoàng thượng. Nếu không được thì định sẵn sống không yên thân.

Y vốn là một người sống nội tâm ít nói, thì ở đâu ra cái tội danh phỉ báng hoàng thượng nói xấu hoàng hậu đâu chứ? Thế mà ngày đó mặc cho y giải thích, phân trần hắn cũng không tin y, chỉ nghe một lời từ phi tần đó mà đày đọa y vào lãnh cung tâm tối, chẳng thể trở ra.

Ở chốn uy quyền, nếu không có được sự sủng ái của hoàng thượng, thì vị chủ tử đó sẽ còn có cuộc sống còn tệ hơn các nô bộc trong cung, ngay cả một tên nô tài mới nhập cung cũng có thể nghênh ngang mà ức hiếp y, xem thường y. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua cũng đã ba năm rồi, từ cái ngày y bị đưa vào lãnh cung cho đến nay.

Y lúc nào cũng đợi, đợi chờ một khoảnh khắc nào đó hắn đến thăm y mặc dù là vô vọng.

...

Xa xa ngoài kia có một cung nữ với khuôn mặt khả ái tay cầm bát thuốc vội vã chạy đến.

"Chủ tử người mau dậy uống thuốc thôi."

Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy thân thể lại vô lực từ từ mà ngã dần xuống, Tiểu Kỳ thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy y.

"Chủ tử..."

"Ừm ta không sao."

"Người mau uống thuốc đi."

Y nghe thấy thuốc thì lại hiện lên tia chán nản lắc đầu.

"Ta cảm thấy khỏe hơn rồi không cần uống đâu."

Nàng nghe vậy thì quở trách.

"Chủ tử à, người vẫn chưa hết bệnh đâu, thuốc lại không chịu uống người có cần mạng hay không?"

Nghe nàng nói vậy y lại bĩu môi tỏ thái độ ủy khuất lí nhí nói.

"Nhưng mà thuốc đắng lắm."

Nàng vẫn kiên định không cho y có cơ hội phản kháng.

"Thuốc đắng giã tật."

"Thế để đó đi lát ta sẽ uống."

Tiểu Kỳ biết nếu nàng đi rồi, y chắc chắn sẽ không uống, vị chủ tử này lúc nào cũng vậy, còn muốn lừa nàng?

Đấu tranh một hồi cuối cùng nàng đành dùng giải pháp cuối cùng lấy trong tay áo ra một viên kẹo đường, nhẹ nhàng đặt vào tay y nhỏ giọng nói.

[BJYX] Tam Sinh Kiếp Đại Nghiệt Duyên - DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ