Hôm nay Vương Nhất Bác được người nhờ vả xuống phía Tây để giết một tên yêu nghiệt hay tác quai tác quái. Làm ảnh hưởng đến đời sống của dân làng.
Biết bao nhiêu pháp sư, đạo trưởng đã đến nhưng vẫn là không ăn nhằm gì nó.
Vương Nhất Bác được một vị Bạch y nhờ đến ra tay tương trợ để trị con yêu nghiệt này.
Bước đến thôn này cảnh sắc tan hoang, không có một động vật nào còn sống, lương thực bị phá không còn gì có thể ăn được, xác ngươi chồng đống lên nhau... Chắc chắn tên yêu nghiệt đó vừa mới xuất hiện vì những cái xác ở đâu vẫn chưa phân hủy cho thấy sự việc này chỉ vừa cách đây vài canh giờ.
Vương Nhất Bác tay cầm trường kiếm bước từng bước tiến vào thôn trang, không khí pha lẫn mùi máu tanh, cảnh tượng có biết bao nhiêu ghê rợn.
Chợt phía sau nghe thấy có âm thấy nuốt nước miếng của con yêu quái đó, cảm nhận được nó đang tiến đến gần Vương Nhất Bác xoay một cái thanh kiếm xoẹt ngang qua người nó.
Tiếng con yêu quái đó rên lên:
"ú...á....ú..."
Thiệt làm cho người ta sởn da gà nhưng đối với một người tu đạo như Vương Nhất Bác thì sao lại có chuyện sợ hãi.
Lập tức hắn liền thêm một nhát chém vào lưng nó, con yêu quái bị đau nhất thời phát điên lên điên cuồng dùng móng tay nhọn hoắt của mình cào cấu về phí hắn. Vương Nhất Bác từng bước lùi lại, cẩn thận tránh né móng vuốt của nó, tay cầm lá bùa cắt một giọt máu vẽ lên pháp chú, phóng về phía yêu quái.
Vì né không kịp nó đã bị áp chế Vương Nhất Bác dùng trường kiếm cấm vào đầu nó miệng niệm thần chú.
"*****************........."
Một lát sau tiếng nó hết lên "A..." thật thê thảm rồi bắt đầu tan biến vào hư không, không còn soát lại một mảnh tàn hồn nào cứ như chưa từng tồn tại.
Diệt xong yêu quái vốn tính định trở về thì lại nghe được tiếng khóc vang lên trong màn đêm.
Vương Nhất Bác cầm trường kiếm cẩn thận đi về phía có tiếng khóc.Đi đến một hang động hắn bất ngờ phát hiện một thiếu niên xinh đẹp đang ngồi khóc ở đó.
Bước đến gần thiếu niên hắn nhỏ giọng hỏi."Sao ngươi lại ở đây?"
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn nước mắt dàn dụa.
"Hức... hức...ta... bị yêu quái... bắt bắt đến... đây hức... hức... sợ quá."
Vương Nhất Bác thấy y khóc thảm như vậy liền hỏi y.
"Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Có nơi để về không?"Nghe hắn hỏi có nơi để về không thì y lại khóc thảm thiết hơn.
"Hức hức...ta tên Tiêu Chiến... hức hức yêu quái giết hết cả nhà ta rồi hức... hức không nơi để về... hức hức... hức"Thấy y đáng thương như vậy hắn cũng không đành lòng bỏ y lại đây một mình đành nói với y.
"Nếu ngươi đã không có nơi để về thì làm đồ đệ ta đi ta mang ngươi về chỗ của ta. Thế nào có chịu không?"
Ánh mắt y ngờ nghệch hỏi lại hắn.
"Có thật không?" rồi nghiên về phía hắn chờ đợi."Thật, lời ta nói đều là thật, có muốn đi không?"
Y vui vẻ chạy đến ôm hắn.
"Đi... đi""Được vậy sau này ngươi sẽ là đồ đệ của ta."
"Dạ"
"Mau gọi sư tôn đi"
Ánh mắt tròn xe nhìn hắn gọi một tiếng.
"Sư tôn..."Vài canh giờ sau Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã có mặt ở Thanh Sơn.
Vương Nhất Bác đi trước nắm tay Tiêu Chiến theo sau, trong lòng Tiêu Chiến y vang lên từng suy nghĩ muốn mạo phạm sư tôn của mình, lần đầu y gặp hắn luôn có một cảm giác rất quen thuộc khi hắn nói mang y về cùng y liền rất vui vẻ chỉ muốn nhanh chóng đồng ý theo hắn về, trái tim của y không những nhảy lên thình thịch, khi hắn nắm tay y lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường, làm y không ngừng suy nghĩ lung tung.Bỗng nhiên có người chắn ngang.
Phương tông sư nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt tò mò quay sang hỏi Vương Nhất Bác.
"Nhị đệ đây là ai đây?"
Vương Nhất Bác nhìn y một cái rồi nói với Phương tông sư.
"Đây là đồ đệ mà ta vừa nhận."Phương tông sư nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin.
"Ta nhớ đệ vốn không có ý định nhận đồ đệ mà sao bây giờ lại nhận rồi?"Vương Nhất Bác không mặn không nhạt trả lời.
"Bây giờ đột nhiên muốn."Phương tông sư chỉ biết cười trừ người đệ đệ này tính tình vốn lạnh lùng ít nói, hiếm khi có chuyện y chủ động mang người về đúng là chuyện lạ.
Dời tầm mắt nhìn sang y, Phương tông sư bây giờ cũng hiểu, đúng là một mỹ nhân mà đẹp như vậy hắn không thích mới lạ, còn nhận làm đồ đệ. Thật là phúc tận trời mà thật khiến cho người ta phải ganh tị.
"Ngươi tên gì?"
Tiêu Chiến nhìn Phương tông sư rồi lại nhìn Vương Nhất Bác một cái tỏ ý có thể nói chuyện không? Hắn nhìn y rồi gật đầu một cái
"Ta tên Tiêu Chiến chào Phương tông sư."
"Ngoan quá..." xoa nhẹ đầu y.
Vương Nhất Bác trừng một cái Phương tông sư hoảng loạn chạy đi.
"À ta còn có việc đi trước đây..."Tiêu Chiến lộ ra bộ mặt khó hiểu, mới nãy còn tốt kia mà sao lại chạy nhanh thế chứ thật đúng là... có chút ngốc.
Hắn thấy y cứ ngây ra đó liền gọi y."Tiêu Chiến."
"..."
"Tiêu Chiến đi thôi."
"À được sư tôn." Vội vã chạy theo hắn.
Đi tới biệt viện hắn chỉ vào một căn phòng có vẻ thanh tịnh phía trước còn có cả hồ nước cảnh sắc đúng là cực phẩm.
"Sau này ngươi hãy ở đây."
"Dạ."
"Ta ở ngay bên cạnh." Nói xong chỉ căn phòng kế bên sát với phòng y.
"Dạ?"
"Để tiện cho việc dạy dỗ ngươi sau này chuyện gì cũng phải thông qua ta, muốn làm gì đều phải hỏi ý kiến của ta, có biết không?"
"Dạ biết."
"Được vậy vào nghĩ đi."
"Sư tôn thong thả."
Nói rồi y liền đi vào phòng ngủ thật là cả ngày quá mệt rồi, bây giờ mà ngủ thì còn gì bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tam Sinh Kiếp Đại Nghiệt Duyên - Drop
FanfictionTình trạng: Drop, mình sẽ không bao giờ cập nhật thêm chương mới vì đã quên cốt truyện và không tìm được nguồn cảm hứng sáng tác. Thể loại: Đam mỹ Fanfic, cổ đại, ngược luyến, truy thê, sủng... Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Author: Bạch Dược...