8. Kiếp thứ hai (hạ)

324 26 0
                                    

Trên chiến trường thây địch chất đầy như núi máu nhuộm đỏ con sông, Tiêu Chiến mặc áo giác khắp người nhuốm đầy máu, thân hình lung lây ngã khụy xuống vì kiệt sức.

Vu Bân thấy y ngã liền phóng nhanh đến để đỡ lấy y.
Trên người Tiêu Chiến vết thương lớn nhỏ chồng chất, máu tươi cứ không ngừng chảy ra, Vu Bân nhìn thấy khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó.

"Tướng quân ngài bị thương rất nặng chúng ta mau vào doanh trại nghỉ mấy hôm lấy lại sức rồi hồi kinh có được không?"

Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó càu nhàu.

"Không được chỉ ở lại hôm nay thôi ngày mai phải quay về, Vương gia đang đợi ta, ta không thể để hắn chờ được."

Vu Bân lo lắng khuyên y.

"Tướng quân vết thương trên người ngài rất nặng nếu không hảo hảo nghĩ ngơi thì làm sao chịu nổi đường dài."

Y vẫn giữ nguyên ý định.
"Cứ làm theo ta đi."

Vu Bân không cãi nữa đành ngậm miệng lại dìu y về doanh trại.
Đặt y lên chiếc giường, hắn nhẹ nhàng cởi lớp áo giáp bên ngoài ra, rồi cởi đi lớp áo trắng bên trong đã sớm chuyển thành màu đỏ.

Lấy thuốc trị thương đã mang theo bên người cẩn thận bôi lên vết thương cho y, động tác cực kỳ nhẹ nhàng như sợ y đau.

Năm đó khi giặc Mông sang gây chiến dưới hàng ngàn tên địch Vu Bân bị chèn ép trong đó, thanh kiếm của quân Mông vừa định sẽ chém xuống người hắn thì lại có một người xuất hiện giải vây cho hắn.

Y bay tới giết chết tên địch xoay người giết hết tên này đến tên khác cho đến khi không còn tên nào rồi bước đến trước mặt hắn.

Y đưa bàn tay ra nắm lấy cánh tay Vu Bân rồi kéo hắn dậy.

"Ngươi có sao không?"

Vu Bân ngơ ngác nhìn người vừa cứu mình trong lòng luôn vang lên người này thật là đẹp, khi y cười thật ôn nhu lúc giết địch thì thật là oai phong. Bắt đầu từ thời khắc đó hắn đã thề sẽ mãi theo y.

"Ca ca huynh có thể cho ta đi cùng huynh không, huynh muốn ta làm gì cũng được."

Tiêu Chiến cười cười rồi nắm lấy tay hắn.

"Được vậy sao này đệ sẽ là mạt tướng thân cận nhất của ta."

Từ lúc đó cho đến bây giờ Vu Bân không bao giờ quên mình sống đến nay là nhờ ai? Cho nên dù thiên hạ ai ai có sợ hãi y, căm ghét y, thì hắn vẫn mãi theo sau y, trung thành với y.

Nhìn y thân bị thương như vậy hắn thật rất đau lòng.

"Tướng quân, ngài đừng như thế nữa có được không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn hỏi.

"Như thế là sao? Ta nào muốn như thế."

Vu Bân không biết có nên nói tiếp hay không, nhưng vẫn là nói thì hơn.

"Tướng quân ngài hà tất gì phải tự tổn thương mình, cớ sao phải như vậy?"

Tiêu Chiến ánh mắt vô thần nhìn hướng khác nói.

[BJYX] Tam Sinh Kiếp Đại Nghiệt Duyên - DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ