3. Kiếp thứ nhất (thượng)

484 31 1
                                    

Tiêu Chiến khẽ mở mắt ra, rồi lại vì mệt mỏi mà khẽ nhắm mắt lại y quả thật rất mệt. Mọi chuyện bây giờ đã vượt quá sức đối với của y rồi, vốn dĩ y cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ để y vào mắt, vậy mà bây giờ hắn lại đối xử tốt với y như vậy. Y thật là... thụ sủng nhược kinh.

Đang thất sủng bây giờ lại được sủng ái thật khiến y lo sợ không thôi, trong cung của hắn hơn ba nghìn giai lệ liệu hắn sẽ yêu thích y được bao lâu đây? Nếu hắn làm cho y yêu hắn càng sâu đậm hơn vậy đến ngày trở mặt y sẽ như thế nào?

Nghĩ đến đó thôi tâm y lại càng loạn nhưng chẳng biết phải làm sao!

Từ đằng xa, Vương Nhất Bác mở nhẹ cửa tiến đến bên y lo lắng hỏi.

"Ngươi đã tỉnh chưa...?"

Y mở mắt ra nhìn hắn.

"Ừm..."

Hắn ân cần quan tâm y.

"Ngươi thấy trong người có chỗ nào không khỏe nữa hay không?"

"Ta thấy rất mệt."

"Mệt sao? Vậy... ngươi ngủ tiếp đi khi nào thuốc sắc xong ta sẽ gọi ngươi dậy."

"Được."

Đáp xong thì y cũng nằm xuống thật sự thiếp đi.

Hắn nhìn thấy mỹ nhân trong lòng mình, vì bệnh mà khuôn mặt nhợt nhạt càng thêm đau lòng.

Một lúc sau Tiểu Kỳ mang thuốc đến.

"Hoàng thượng ta đã sắc xong thuốc rồi, để ta cho chủ tử uống."

Hắn trầm mặt đuổi nàng ra ngoài.

"Người đưa thuốc đây ta sẽ cho y uống, mau lui ra ngoài đi."

Nàng thấy hắn tỏ ý muốn cho y uống thuốc thì có tia do dự, vị hoàng thượng này trước đây đày chủ tử mình vào lãnh cung, bây giờ cũng là hắn mang y ra khỏi lãnh cung. Người này không biết có đáng tin hay không, nàng thật tình lo lắng cho chủ tử của mình.

"Vậy người nhớ cho ngài ấy uống lúc còn nóng nhé! Với lại ngài ấy rất sợ đắng, mỗi lần uống thuốc phải có kẹo thì mới chịu uống."

"Được rồi ta biết rồi ngươi đi đi."

"Vậy nô tỳ cáo lui."

Nhìn thấy y như vậy hắn thật sự là đau lòng mà nghĩ tới, mỗi lần uống thuốc là phải có kẹo nhìn y cứ như tiểu hài tử vậy. Hắn lấy một viên kẹo rồi đến bên giường y gọi y dậy.

"Tiêu Chiến dậy thôi, uống thuốc rồi hãy ngủ tiếp."

"Ừm."

Y mệt mỏi đáp lời hắn, rồi mặc cho hắn ôm mình mà đút từng muỗng vào miệng còn không quên cho y một viên kẹo.

"Đây là kẹo hoa đào đó, ăn đi."

Y thả viên kẹo vào miệng, hương vị ngọt của kẹo dâng lên khoang miệng, cộng thêm vị đắng của của thuốc tạo lên một hương vị có ngọt, có đắng, trong lòng y không vui vẻ hiện lên một suy nghĩ.

Vẫn là kẹo của Tiểu Kỳ ngọt hơn, kẹo mà hắn đưa chả ngọt ngào gì cả!

Hắn thấy y đờ đẫn thì vội vàng hỏi y.

[BJYX] Tam Sinh Kiếp Đại Nghiệt Duyên - DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ