Lý Thừa Hạo nước mắt trực trào ôm lấy Bạch Nhan tay nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay đang cầm kiếm của y. Máu tươi từ vị trí lúc nãy vẫn không ngừng chảy ra ướt hết bộ bạch y của y, một mảnh màu rực đỏ như một đóa bỉ ngạn tuyệt đẹp.
Bạch Nhan buông kiếm xuống.
"Keng..."
Tiếng âm thanh rơi xuống nền gạch, Bạch Nhan vô lực ngã xuống giọng thì thào.
"Lý Thừa Hạo sao không để ta chết đi... hả...?"
Bạch Nhan nói sao không để y chết đi mà phải bắt y chịu nổi cực hình này, người mình yêu không chấp nhận mình ra sức muốn đuổi y đi, làm sao y có thể chịu nổi chữ? Thử hỏi có mấy ai có thể chấp nhận được. Nguyên nhân ra sao y cũng không biết? Vậy tại sao phải từ bỏ?
Lý Thừa Hạo ôm Bạch Nhan vào lòng an ủi.
"Đừng như vậy nữa ta sai rồi, Bạch Nhan ta sai rồi... hức... ngươi đừng tự tổn thương mình nữa có được không...?"
Bạch Nhan ngơ ngác hỏi.
"Ngươi có từng yêu ta không? Nếu yêu ta sao lại đuổi ta đi? Nếu không yêu ta thì sao không để ta hồn bay phách tán đi... mãi mãi cũng không thể gặp? Không phải người muốn như vậy sao...? Ta thực hiện nó ngươi không vui à Lý Thừa Hạo?"
Lý Thừa Hạo hoảng sợ không ngừng giải thích.
"Không phải ta không phải muốn vậy mà...ta chỉ... chỉ..."
Chưa nói hết Bạch Nhan đã cắt ngang.
"Chỉ? Chỉ như thế nào? Ngươi... là muốn như thế nào, ngươi chối bỏ ta, không từ mà biệt, ta tìm ngươi thật khổ sở, mà ngươi... ngươi... hức hức... ngươi lại nhẫn tâm như... vậy...?"
"Ta không phải muốn như vậy đâu, ta xin lỗi Bạch Nhan bây giờ ngươi muốn gì cũng được, đừng như vậy ta rất đau lòng...ta thật không phải muốn như vậy đâu..."
Bạch Nhan nghe được câu nói mà mình muốn nghe nhất liền hỏi hắn: "Theo ta về có được không?"
Hắn chậm rãi thốt: "Được."
Bạch Nhan vui vẻ ôm hắn cho hắn một nụ hôn: "Lý Thừa Hạo ta yêu ngươi, chúng ta cùng nhau về nhà đi được không?"
Lý Thừa Hạo gật đầu nói: "Được."
Phía bên ngoài cửa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi qua rồi lại đi lại, không biết đã bao lâu động tác vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế.
Chợt Tiêu Chiến lên tiếng: "Này Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác vui vẻ lên tiếng.
"Hả chuyện gì?"
Tiêu Chiến trầm ngâm hỏi.
"Ngươi không thấy họ rất lâu à?"
Vương Nhất Bác vung vai.
"Ta làm sao mà biết được?"
Tiêu Chiến tiến sát vào hắn: "Ngươi nói xem, cái tên họ Lý đó sẽ làm gì Bạch Nhan...?"
Vương Nhất Bác áp sát vào người Tiêu Chiến tay trái vuốt lọn tóc đang vướng trên trán y ra, nhẹ nhàng nói.
"Mặc kệ hắn đi, bọn họ lâu ngày không gặp có rất nhiều chuyện cần làm, ngược lại là ta và ngươi cũng rất lâu rồi chưa làm chuyện nên làm."
Tiêu Chiến mặt thoáng đỏ mạnh mẽ gạt tay hắn ra, đứng ra xa nói.
"Ngươi đừng nói những lời sàm ngôn...còn áp sát ta như vậy... ngươi... ngươi là muốn làm gì đây...?"
Vương Nhất Bác vẫn mặt dày tiến đến.
"Tiêu Chiến làm đế hậu của ta có được không?"
Tiêu Chiến có chút nóng khi nghe lời đề nghị này, ánh mắt không thể tin nhìn Vương Nhất Bác, tên này có bị điên hay không? Chưa thân với nhau bao lâu đã muốn y làm Đế Hậu của hắn...đùa à... chuyện này tuyệt đối không thể.
Tiêu Chiến né hắn chạy đến chỗ cửa phòng của Lý Thừa Hạo đứng giả vờ chờ Bạch Nhan ra.
Vương Nhất Bác không chịu bỏ cuộc vẫn ve vãn không buông. Đứng ở sau lưng Tiêu Chiến ám y suốt.
"Tiêu Chiến đồng ý đi..."
"Không..."
"Tại sao không?"
"Ngươi đừng có mà quá đáng, ta...ta và ngươi nào có thân làm sao... mà... mà... được."
"Tình cảm có thể từ từ vun đắp mà..."
"Nhưng ta muốn là thật tâm, thật lòng."
"Ta rất thật lòng."
"Nhưng ta không thích ngươi."
"Ngươi có thích ta."
"Không có..."
"Có, nếu không sao mặt ngươi lại đỏ vậy...?"
Tiêu Chiến giận dỗi bay đi bỏ mặc hắn ở lại chả thèm quan tâm, Vương Nhất Bác bị bỏ rơi chỉ biết tủi thân ngồi một góc.
Có phải hắn quá nhanh hay không?
Có lẽ y nhất thời không thể chấp nhận được.
Là do hắn quá ép làm y giận rồi, phải làm sao đây?
Trong đầu của Vương Nhất Bác có rất nhiều câu hỏi, phải làm sao? Phải làm gì? Nên làm như thế nào để Tiêu Chiến nguôi giận đây? Thật là đáng thương, đáng thương quá.
"Cạch."
Cửa mở ra, Vương Nhất Bác phục hồi lại tin thần qua ra nhìn thì phát hiện... Lý Thừa Hạo ôm Bạch Nhan bước ra cả hai trên người đều loang lổ vết máu nhưng... có vẻ đã giải quyết hiểu lầm xong rồi họ nắm lấy tay nhau bước ra khỏi cửa.
Bạch Nhan vui vẻ ôn nhu nhìn Lý Thừa Hạo "Ta yêu ngươi..."
Lý Thừa Hạo nhẹ nhàng bế Bạch Nhan lên "Ta cũng rất yêu ngươi Bạch Nhan."
Suốt cả quá trình người chứng kiến chỉ có một mình Vương Nhất Bác, cẩu lương này có sức công phá thật mạnh. Trong người Vương Nhất Bác không ngừng soi máu. Mới vừa bị thất tình lại phải hứng trọn một nồi cẩu lương mạnh như vậy, các ngươi cũng quá đáng đi? Đường đường là đế quân cao cao tại thượng lại bị thất tình hưởng trọn cẩu lương.
Thất bại thảm hại...😶
😅: Thảm quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tam Sinh Kiếp Đại Nghiệt Duyên - Drop
Hayran KurguTình trạng: Drop, mình sẽ không bao giờ cập nhật thêm chương mới vì đã quên cốt truyện và không tìm được nguồn cảm hứng sáng tác. Thể loại: Đam mỹ Fanfic, cổ đại, ngược luyến, truy thê, sủng... Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Author: Bạch Dược...