gã là một người rất dịu dàng và luôn chiều người yêu, mỗi lần em giận hay lớn tiếng với gã gã đều im lặng để em la mắng, rồi nhẹ nhàng ôm em xin lỗi dù bản thân gã không phải là người sai. gã luôn ôn nhu với em như vậy, em cũng biết bản thân hay giận gã vô cớ nên thời gian này em đã cố bỏ thói nũng nịu đó, nhưng mỗi lần tới "ngày" là mọi thứ như bùng nổ. em sai gã suốt vì cơ thể lúc nào cũng nhức mỏi, lâu lâu còn cáu lên với gã vì những lí do nhỏ nhặt hết sức, nhưng gã vẫn hết mực chiều em vì biết em mệt. được nước lấn tới em lớn tiếng với gã cả ngày, một động tác của gã em cũng bắt bẻ cho bằng được"anh đừng có ngồi trước mặt em được không?"
thế là gã đứng lên đi vào trong nhà tắm, sấp nước lên mặt cho tỉnh hẳn vì mới sáng sớm em đã khó chịu"em ăn gì không anh làm?"
"ở với em bao lâu rồi anh không biết em thích cái gì à? anh không để ý luôn ấy hả?"
"a-anh không có ý đó, thôi em nghỉ đi để anh làm đồ ăn mang lên nhé!"
"nhanh lên!"
lúc gã đi ra khỏi phòng được một lúc em mới bình tĩnh lại, em biết bản thân không nên như vậy nhưng mỗi lần thấy cái gì em cũng khó chịu. em nghĩ bây giờ đi ngủ là cách giải quyết tốt nhất cho mọi chuyện, thế là em nằm xuống đắp chăn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. gã mang đồ ăn sáng lên thì đã thấy em nằm kia ngủ ngon lành, gã thở phào nhẹ nhỏm, gã cũng nghĩ đây là cách tốt nhất cho em đỡ lớn tiếng, lỡ đâu mấy bữa nữa lại đau họng. gã lại lặng lẽ mang đồ ăn xuống nhà, rồi quay lên vào phòng làm việc tiện thể canh em ngủ. gã loay hoay tìm chỗ nào ngồi mà vẫn thấy em nhưng khi em dậy lại không cáu gắt vì chỗ ngồi, cầm máy tính đi qua đi lại rồi rốt cuộc ngồi xuống phía bên kia giường, nhẹ nhàng hết cỡ để em không tỉnh giấc.
gã lo đến mức xem xem tiếng đánh máy của mình có quá to không, thấy em vẫn nằm im gã mới yên tâm mà làm việc. đến gần trưa, em bắt đầu trở mình liên tục, có vẻ sắp dậy rồi, thế là gã lăn lại ôm em vào lòng thủ thỉ
"ngủ ngon không bé con?"
"ưm..."
"thôi nào, trưa rồi, dậy ăn trưa nhé?"
em đưa tay ôm cổ gã, gã bế em vào rửa mặt cho tỉnh hẳn rồi lại bế em xuống ăn cơm trưa, có vẻ em đã đỡ bực mình hơn, nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ, vẫn còn đu gã
"nào, ăn trưa thôi, có món mì xào em thích đó"
nghe 'mì xào' em mới dần mở mắt ra rồi tụt xuống khỏi người gã. gã cúi xuống, nâng mặt em lên rồi hôn cái chóc vào môi
"bé con ngoan rồi này, ra bàn ngồi đợi anh tí nhé!"
em tỉnh hẳn, gật đầu rồi lon ton ra bàn ngồi, gã đem ra hai đĩa mì xào thơm phức, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. em ăn ngon lành, tâm trạng cũng đỡ khó chịu, gã cũng an tâm hơn phần nào khi thấy em vui tươi lại, ăn xong còn giành rửa chén với gã, nhưng gã thì muốn em đi nghỉ, thế là em ra nằm sô pha lướt điện thoại. gã rửa chén xong lau tay sạch sẽ rồi ra nằm chung với em
"tối nay anh dẫn em đi chơi nhé?"
"sao tự dưng..."
"thì bé cũng ở nhà mấy ngày rồi, ra đường vận động cho khoẻ"
"lúc này thì chắc mệt hơn thôi"
"thôi nào không phải em thích anh dẫn đi chơi lắm sao?"
"rồi, em đi với anh"
gã cứ tưởng mình lại sắp bị la, chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng kết quả lại ngoài mong đợi. đến tối gã đang thay đồ thì em gõ cửa
"anh, lấy cho em cái chai nước hoa đi"
"đi với anh cần gì nước hoa"
vừa đưa vừa nói nhưng hắn vẫn mỉm cười nhìn bộ dạng trẻ con của em
"thích đấy! em xuống trước nha"
em lại tươi cười, trong đầu gã nghĩ hình như là em hết rồi, nhưng mà cũng chưa chắc, cẩn thận vẫn hơn, gã khoác thêm một cái áo ngoài rồi nhanh chóng xuống lầu. em kéo gã đi hết chỗ này đến chỗ khác, lượn hết vòng trung tâm thương mại, rồi qua mấy quầy hàng đồ ăn vặt, cuối cùng là qua tiệm trò chơi điện tử. rốt cuộc thì hắn cũng khuyên em về được
"nè anh thấy không lúc đi xem mấy bộ quần áo cho anh mấy chị nhân viên cứ nhìn anh mãi. anh có cần phải đẹp trai thế không?"
"thì lúc vào chơi game em cũng bị mấy đứa con trai kia nhìn miết đấy."
"anh ghen à?"
"em cũng vậy à?"
"ừ em ghen đấy. anh thì sao?"
"thì anh cũng vậy thôi, nhưng anh không lo, tại bé không bỏ anh được"
"tự tin gớm ha, còn em thì lo đấy"
"sợ anh đi theo người khác à?"
"chứ gì nữa..."
gã phì cười, hôn nhẹ lên môi em
"người ta nhìn anh, còn anh chỉ nhìn bé thôi, hiểu chứ?"