"ngưỡng mộ cậu thật đó"cô bạn cùng phòng không ngừng lải nhải bên tai dù đã đi qua rất nhiều kệ sách
"gì nữa?"
"gì là gì? vụ cậu thân với hot boy trường mới vào ấy?"
"thôi tôi xin, tôi với nó quen nhau từ cuối cấp 2 đến giờ, thằng nhóc đấy đầu năm lớp 12 nghe tôi vào trường này nên bám đuôi theo đấy!"
"gì chứ? thôi đi"
"cậu biết thân với nó phiền phức đến mức nào với tớ không? lúc nào đi chung là cũng bị nhìn chằm chằm, bị mấy chị năm trên xé sách, đá bàn ghế, đổ nước lên đầu. chưa hết mỗi lần như vậy cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến tớ, chỉ bảo tớ làm gì đấy khiến tất cả mọi người ghét. phát điên lên đấy!"
"...."
em chỉ khinh bỉ bỏ cô bạn đứng đó rồi quay phắt đi chỗ khác, càng nói tới trong lòng càng khó chịu. sao em cứ phải dính với cái tên đó, đúng là thực sự phiền phức. bận nghĩ suy thì em lại đi đụng trúng ai đó, chưa kịp nhìn lên thì đã cúi gập người xin lỗi
"ồ xem ai này, con nhóc bám đuôi '...' đây này?"
nghe giọng nói em nghĩ trong đầu là lần này mình chết chắc rồi, từ từ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt quen thuộc, vẫn là vẻ mặt đáng ghét đó em gặp hàng ngày, đằng sau cô ta lại là một gương mặt lạ hoắc em chưa thấy bao giờ.
"đây là?"
"à, một con nhỏ đáng ghét thôi, cậu không cần quan tâm"
cô ta lấy giựt tóc em làm mất đà mà ngã xuống, những cuốn sách trên tay cũng thế mà rơi
"a..."
"cậu làm gì vậy? em có sao không?"
cậu con trai với nét mặt không đổi đi đến đỡ em dậy
"cậu không cần phải lo cho con nhỏ dơ bẩn này đâu Todoroki, đúng là không biết vị trí của bản thân mà"
"em ổn chứ?"
gã đỡ em dậy, nhưng cơn nhói ở chân khiến em khuỵ xuống lần nữa, có vẻ trật chân rồi, em tặc lưỡi chán nản trong khi cô gái kia quay lưng bỏ đi. em vẫn bám chặt vào gã, gã cũng không có ý định buông em ra
"để tôi dẫn lên phòng y tế"em vội vàng buông gã ra rồi cuối xuống nhặt mấy cuốn sách
"a không sao đâu, em tự đi được, em cảm ơn anh"
nói thế chứ gã vẫn đi theo em, chắc chắn là em sẽ đến phòng y tế rồi mới quay ra về. vậy mà em tưởng gã chỉ đi đến phòng y tế với em thôi, ai dè sau khi chân em đã đỡ thì gã còn yêu cầu để gã đưa em về. dù em ra sức từ chối nhưng gã vẫn đi theo em, suốt quãng đường không ai nói câu nào, dù tạp âm xung quanh cả hai vẫn tiếp diễn nhưng hình như không ai có ý định mở lời trước. một cơn nhói nhẹ ở chân làm em suýt té xuống, gã cứ theo bản năng mà đưa tay ra đỡ