trời tờ mờ sáng, em vẫn đang cuộn tròn trên giường, chìm trong những giấc mộng đẹp, còn gã thì lục đục ở ngoài bếp nấu bữa sáng cho cả hai. từ khi về chung nhà gã chiều em như em bé, gã không để em làm bất cứ một việc gì nặng nhọc, cứ bắt em ngồi đó còn việc nhà thì cứ để gã lo, đến cả nấu ăn gã cũng tranh mà làm cho em. chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn cố gượng dậy làm bữa sáng, còn lo lắng rằng mình có làm em tỉnh hay không. chỉ là bữa sáng đơn giản với trứng ốp la và một chút thịt xông khói và bánh mì, nhưng đối với gã là cả một thử thách vì... sợ bị bỏng thêm lần nữa.chật vật trong bếp hơn nửa tiếng thì trời cũng đã gần sáng hẳn, gã lại đẩy mình vào một khó khăn khác, đó là gọi em dậy. tối qua em phải chạy deadline đến hơn 2 giờ sáng, gã muốn để cho em ngủ nhưng vẫn còn công việc đang đợi trên công ty nên đành đi vào đánh thức em. em vẫn cuộn tròn trong chăn, tránh ánh sáng hắt vào từ cửa sổ phía đối diện. gã đi đến nằm xuống cạnh em, kéo em vào ôm chặt, em cũng mơ màng tưởng gối ôm mà ôm cứng ngắt, vùi đầu vào ngực hắn tiếp tục ngủ
"bé con dậy đi nào"
không nghe tiếng đáp trả, gã cúi xuống ngậm lấy môi em làm em khẽ kêu lên
"ưmm"
"dậy đi nào, trễ giờ làm đấy"
em càng ôm chặt gã hơn, gã nghĩ trong đầu rằng chắc em không dậy nổi, đành tự mình bế em vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho em, đánh răng cho em. sau một chuỗi việc, em vẫn còn chưa mở mặt được, gã bắt đầu hôn khắp mặt em, từ trán, mắt, mũi, má, rồi môi, ấn em vào nụ hôn sâu làm em tỉnh dần lên một tí
"sao nào, tỉnh chưa bé con?"
"cho em về giường..."
gã cũng chỉ phì cười với câu nói đầu ngày của em, dù vậy gã vẫn ôm em ra bàn ăn, không cho em quay lại cái thứ gây nghiện kia
"ưm... trả giường cho em..."
"em yêu anh hay yêu giường vậy?"
"đừng có ghen với cái giường chứ..."
"thôi nào tỉnh đi, ăn sáng còn đi làm, trễ bây giờ"
gã chồm qua hôn một cái chóc nữa vào môi em, mắt em cũng dẫn mở ra, thấy đĩa đồ ăn trước mặt, còn gã thì rót ly nước đưa cho em. em cũng đón nhận, đưa lên miệng uống cạn, rồi bắt đầu ăn
"hay mai mốt em nấu đồ ăn sáng? chiên mấy cái này bắn lắm"
"em xem em dậy nổi thì em làm nhé"
"đừng có ghẹo em!"
"rồi, ăn nhanh đi, sắp trễ rồi"
ăn uống xong xuôi, em giành rửa chán bát nhưng hắn thì cứ đẩy em vào trong bảo em đi tắm thay đồ rồi đi làm, em cũng chỉ biết hậm hực làm theo."bé con hôm nay anh chở đi làm nhé?"
gã đến ôm em từ phía sau khi em đang trang điểm
"lần trước anh chở em đi anh đến trễ đó, thôi em tự đi được"
"lỡ em bị gì thì sao? anh lo chết đấy"
"anh toàn nói gỡ vậy không lo mới lạ, em tự đi được"
"không, anh chở nha, được ở bên em lâu hơn tí"
"trẻ con quá không đó?"
"em đu anh mỗi sáng, anh không thấy trẻ con thì thôi"
"nè, bảo đừng ghẹo em rồi mà..."
"hửm? anh nói thế thôi chứ anh thích lắm đấy, em đu anh lúc nào mà chẳng được, chỉ tại vì em là em bé của anh thôi đấy"