"Todoroki Shouto á? cậu ấy là người khá trầm tính, tôi chưa thấy cậu ấy cười bao giờ""câu dài nhất cậu ấy từng nói với tôi là hỏi tôi nhà ăn ở đâu đấy"
"tôi chẳng biết gì về cậu ấy cả, cậu ấy lúc nào cũng im im nhỉ? một con người kì lạ"
"thứ duy nhất tôi biết về cậu ấy ngoài họ tên ra là tuổi và ngày sinh đấy, kín tiếng lắm"
gã ta chẳng mảy may để ý đến những gì người ta nói về mình, là vì điều này ư? em bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía con người đang nằm sải lai trên giường lướt điện thoại. em thở hắt, gọi tên thu hút sự chú ý của gã ta
"Todoroki!"
"ơi?"
gã trả lời, nhưng mắt lại chẳng rời điện thoại.
"chừng nào anh mới tính làm thân với đồng nghiệp?"
"sao tôi lại phải làm thân?"
"họ làm việc với anh cũng lâu rồi, cũng phải để lại cho người ta một ấn tượng tốt chứ? mà cái video này cũng hơi quá rồi chứ, họ chẳng biết gì về anh cả!"
"cũng chỉ làm việc thôi, em lại xem nó đấy à, tôi bảo là kệ nó đi mà?"
"thiệt tình! vậy anh thân với em làm gì, dù gì chỉ là bạn cùng phòng thôi mà!"
em nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, cánh cửa đằng sau em cũng đóng sầm lại.
gã chỉ nhìn theo em đi ra mà chẳng nói gì. gã ta biết mình làm em giận, tay bỏ điện thoại xuống, tay vò đầu bực dọc. gã ngồi lên rồi lại nằm xuống, thật tình gã cũng chẳng hiểu nổi em, chẳng hiểu tại sao em lại giận vì một lí do như thế, nhưng biết sao bây giờ, con gái giận thì đừng hỏi lí do. gã thở dài, đi ra khỏi phòng. em giận thì chắc chỉ ở trong phòng thôi.
"y/n"
gã gọi cửa, nhưng không nghe tiếng trả lời.
"tôi vào đấy nhé?"
gã mở cửa bước vào, thấy ngay một cục tròn bọc mình trong chăn trên giường, không nhịn được mà phì cười. gã đi tới, vỗ vỗ vào làm nó di chuyển một tí, bất lực vì em không thèm trả lời gã, gã quyết tâm ngồi đó đến khi nào em ra khỏi tâm chăn thì thôi.
"em không ra là tôi ngồi đây luôn đấy nhé?"
gã vừa nói vừa kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, người trong chăn ngọ nguậy rồi lại nằm im. cả hai chẳng nói gì, hắn chỉ lướt điện thoại, lâu lâu thì lại ngước lên nhìn cục tròn trên giường.
'ở trong đó không ngộp thở hay sao chứ?'
gã bắt đầu lo lắng, vì em không chịu chui ra. ở trong đó miết cũng đâu giải quyết được gì, gã lại một lần nữa vỗ nhẹ vào nó, không cử động, không gì hết. một giây nào đó gã đã hoảng lên, lật tung chăn ra thì phát hiện em đã nằm ngủ ngon lành trong đấy. gã thở ra nhẹ nhõm, rồi cũng im lặng đỡ em vào tư thế thoải mái hơn, còn mình thì về lại phòng nằm.
đến tối khuya em mới lọ mọ dậy, bản thân cũng chẳng biết mình thiếp đi từ khi nào, nhưng điều đầu tiên em nghĩ tới lúc này là đồ ăn. em mắt nhắm mắt mở đi vòng vòng trong căn bếp tối om mà kiếm đồ bỏ bụng.
"sao không có gì vậy nè?"
bỗng dưng em cảm nhận được một ai đấy bao phủ em, tay của họ ôm cứng eo em, một khoảnh khắc em đã đông cứng, nhưng lại bật cười vì giọng ngái ngủ của ai kia.
"em dậy rồi hả?"
"anh vẫn còn thức hả?"
"tôi đang ngủ, nghe tiếng lục đục nên tôi đi kiểm tra. sao không ngủ tiếp mà ra đây?"
"em đói, tính kiếm gì ăn"
"còn giận tôi không?"
"ai dám giận gì anh?"
"tôi không phải không muốn thân với họ, nhưng họ không phải là người tốt."
"vậy chắc gì em là người tốt?"
"so sánh kiểu vậy chỉ có em thôi. em tự nhận mình là người xấu à?"
em khựng lại, không nói gì thêm. gã bắt đầu dụi mặt vào vai em mà thì thào
"đi ngủ đi, tôi mệt lắm rồi"
"nhưng mà em đói"
"mai rồi ăn, ăn khuya không tốt"
em trề môi, phụng phịu thoát ra khỏi vòng tay gã, lại tiếp tục lục đồ ăn. gã ta chỉ phì cười, rồi bất chợt vác em lên vai mang vào phòng.
"đã bảo đi ngủ"
"thả em ra! em muốn ăn gì đó, em đói! bỏ em xuống! đê tiện, bỏ em ra!!!"
gã đặt em xuống giường mình, rồi cũng nằm xuống, ôm chặt em lại.
"ngủ đi, mai tôi nấu cho ăn"
"tên đáng ghét!"
"ừ tôi đáng ghét, giờ thì ngủ đi, mai dậy mắt gấu trúc là tôi không yêu em nữa đâu"
"ai cần anh yêu đâu..."
"không cần, chắc chưa cô nương?"
"anh mà yêu ai, người gì đâu khó tính, toàn im im làm người ta chẳng biết gì"
ánh sáng mờ ảo của đèn đường hắt vào căn phòng, gã thoáng nhìn được khuôn mặt đỏ lựng của em. gã rướn người tới, hôn nhẹ lên cánh môi em, làm em đã ngượng bây giờ còn muốn độn thổ.
"giờ biết tôi yêu ai rồi. ngủ đi, mai tôi phải đi làm đó"