đã mấy tháng rồi em chẳng ra khỏi nhà vì dịch dã căng thẳng, dạo gần đây cũng đã đỡ hơn, mọi người có thể ra đường bình thường, em cũng ra ngoài để đi chợ, nhưng vì vẫn chưa được tụ tập đông người, nên đương nhiên, cắm đầu vào màn hình máy tính hàng ngày vẫn là việc cần thiết.bảy giờ sáng, em ngáp ngắn ngáp dài trước màn hình máy tính vì bị ông sếp dựng đầu dậy họp, trong lòng bức tức vì đang ngủ ngon. em vò đầu bứt tóc trước màn hình vì những câu nói liên tục, cả ngày nghỉ mà cũng hành hạ người ta cho bằng được. phía góc màn hình, đồng hồ điểm mười giờ rưỡi, đã hơn ba tiếng đồng hồ mà em còn chưa được tha. em nhìn gã nhỏ xíu trong ô vuông, gã có vẻ gầy đi, mất sức sống hẳn, em thầm nghĩ đã mệt vậy rồi còn lôi mọi người lên họp làm gì, để thời gian ăn uống ngủ nghỉ có phải tốt hơn không. em nằm dài ra trên bàn, nhìn vào sấp tài liệu trước mặt, thở dài vì biết chắc phải vài ngày mới xong, sao thấy mọi người làm đơn giản, mà mình thì khổ sở thế này chứ?
"hôm nay tới đây thôi, cảm ơn mọi người nhé!"
nghe được câu đó em bật dậy, thoát ra khỏi cuộc họp, nghĩ rằng mình đã được giải thoát, bay thẳng lên giường nằm, dù có nhiều việc như thế nào thì một giấc ngủ cũng sẽ giải quyết được mọi chuyện, thế là em chui rúc trong chăn, tự bắt bản thân kiếm đến cơn buồn ngủ. nhưng không được bao lâu thì điện thoại em lại reo lên, em lười nhác đưa tay ra khỏi tấm chăn, quơ quào quanh chỗ mình nằm với tâm trạng hết sức quạu quọ.
"alo~"
em còn chẳng có ý định xem ai gọi mình, cứ thế trực tiếp ấn nghe máy rồi kề điện thoại lên tai.
"ra ngoài đi"
"ai vậy?"
em khó chịu vì bị phá giấc, nhưng vẫn gượng dậy, lết ra khỏi cái giường êm ái kia.
"Todoroki Shouto."
"ửm? ai cơ?"
mất vài giây để em có thể xử lý thông tin vừa rồi, mắt trợn tròn, điện thoại trước mặt, rụp, bên gã chỉ còn nghe tiếng tút tút. bên trong nhà thì nghe tiếng lục đục của những bước chân đang chạy vòng quanh, va chạm làm cái gì đó xê dịch. một lúc rồi lại yên ắng, cánh cửa trước mặt gã chầm chậm mở ra.
"s-sếp... ừm, không biết sếp đên đây có việc gì không ạ?"
đúng là nhìn ngoài đời gã gầy đi hẳn, quầng thâm mắt càng rõ, mấy ngày rồi gã không ngủ, gã cũng chẳng rõ chỉ biết rằng bản thân đã nốc lượng lớn caffeine để giữ mình đủ sức làm việc ngày đêm. gã nhìn em, tóc rối vì mới ngủ dậy, đồ mặc thì xộc xệch, thở dài rồi buột miệng nói
"t-tôi... nhớ em"
em nghe được câu đó nhảy dựng lên kéo gã vào trong nhà, nhanh chóng khoá trái cửa, rồi quay qua càu nhàu với gã
"anh biết là khu này có nhiều người ở công ty mình mà giữa thanh thiên bạch nhật anh lại nói như thế? lỡ người ta biết thì sao?"