[11/7/2021]

360 35 0
                                    

-Phần 1-

Thiết lập: tuổi giả định, hơi hướng hiện thực, không áp đặt lên người thật

Ở ngoại ô thành phố A có một thị trấn nhỏ cực kỳ nổi tiếng với khách du lịch không chỉ vì cảnh vật thiên nhiên thơ mộng tuyệt đẹp mà còn bởi người dân nơi trấn nhỏ này vô cùng hiếu khách,nhiệt tình và thân thiện, khiến mỗi người đã từng dừng chân tại đây đều vương vấn không thôi. Doãn Hạo Vũ cũng vậy, khi còn hoạt động cùng INTO1, mọi người đã đến để ghi hình cho show thực tế cuối cùng của nhóm, cậu đã bị nơi đây hớp hồn tự hứa rằng một ngày không xa sẽ quay lại mở một tiệm sách nhỏ. Sau này rã nhóm cậu quay về Đức học y theo nguyện vọng của bố, hoàn thành xong chương trình học cậu liền trốn về thành phố A. Tận khi cậu đặt chân lên mảnh đất của thị trấn Doãn Hạo Vũ mới gọi điện về báo tin cho bố mẹ. Cậu còn nhớ bố đã giận dữ ra sao khi biết cậu lại về thành phố A nhưng rồi hai người cũng chỉ sụt sùi nước mắt bảo khi nào không chịu được nữa thì quay về. Cứ vậy Doãn Hạo Vũ đã ở thị trấn nhỏ này được bốn năm, mỗi ngày đều bình yên vui vẻ.

Để đẩy nhanh tiến độ chương trình học, cậu đơn phương cắt đứt liên lạc với các thành viên, lựa chọn khép mình lại với thế giới bên ngoài gấp rút hoàn thành việc học. Cắn răng đặt mối tình đầu kia sang một bên, để rồi mỗi đêm đều trở thành đêm nức nở, đau khổ khi không từ mà biệt người con trai ấy. Doãn Hạo Vũ nhớ rõ lúc mới đến, cuộc sống không dễ dàng gì. Vì lén về nên tiền kiếm được khi là idol cậu không hề đem theo, tất cả đều để lại cho bố mẹ bản thân chỉ giữ chút ít tiền vé máy bay và chi phí sinh hoạt của một tuần. Cậu muốn bắt đầu lại mọi thứ.

Căn nhà của Doãn Hạo Vũ nằm ở hẻm lớn của thị trấn nhưng phải để ý kỹ thì mới tìm thấy. Bởi so với những ngôi nhà khác, nhà của cậu lại lùi sâu vào trong tận một khoảng và phía trước thì chẳng có gì để nhận ra. Hôm nay là ngày đặc biệt, sinh nhật của anh ấy, cũng giống như suốt bốn năm qua cậu vẫn làm ngày hôm nay cậu không để bảng mở tiệm, dành riêng một ngày để nhớ về kỷ niệm giữa anh và cậu. Hàng xóm xung quanh cũng biết điều này,ngày 17/5 mỗi năm dù mở cửa nhưng cậu không đón khách đến mua sách hay khám bệnh cho ai.

Từ một người mù tịt về nấu ăn, bây giờ, đến làm bánh kem cậu cũng biết. Có phải cậu rất giỏi không? Nhưng tiếc là, chẳng còn ai khen ngợi cậu nữa...

Như thường lệ, hôm nay cậu dậy rất sớm, đóng cửa rồi dạo xuống cuối thị trấn để đến siêu thị mua nguyên liệu, cậu muốn làm bánh kem Phi Hành Gia. Về đến nhà, cất đồ vào bếp xong cậu vừa dọn dẹp lại tiệm sách vừa ngân nga bài hát đã in sâu trong tâm trí 'Radio'. Lúc cậu đang tưới nước cho mấy chậu cây xanh trước tiệm thì dì An ghé qua:

-Ây, Tiểu Vũ sao hôm nay có tâm trạng thế?

-Dạ, hôm nay là ngày đặc biệt của con mà.

Vừa trả lời dì An vừa kèm theo nụ cười cực kỳ ngọt ngào khiến dì An không kiềm được vươn tay nhéo khuôn mặt của cậu tấm tắc khen ngợi:

-Cũng 27 28 tuổi rồi sao vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn thế hả? Có gì cần dì giúp không?

- Dạ không cần đâu ạ. Không phải dì còn phải đưa bé Hoa vào thành phố thăm mẹ sao? Dì mau đi đi cho kịp. Công việc này mỗi năm con đều làm mà.

[Song Vũ Điện Đài] - Bốn Mùa Có Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ