[31/8/2021]

192 34 0
                                    

OOC OOC OOC.

 Bad words, 16+

========================================

Thành phố A về đêm nhộn nhịp khó tả len lỏi đến từng ngóc ngách là hương vị thơm ngon của đồ ăn, là hương rượu cay nồng tỏa ra từ các hộp đêm khiến lòng người ngây ngất. Mãn Ngải quán bar có tiếng của thành phố lại càng thú vị, nó không chỉ là 'khu vui chơi' của dân thượng lưu mà còn là địa điểm bàn bạc công việc của mọi tầng lớp, muốn biết bí mật nào đó bạn cứ đến Mãn Ngải, chỉ cần ngồi im điều bạn muốn biết sẽ tự chui vào tai bạn.

Mãn Ngải vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi ngày, từ cửa quán một người đàn ông cao tầm mét chín bước vào, giày da sang trọng đôi chân dài được chiếc quần jeans đen ôm lấy thẳng tắp, áo ba lỗ đơn giản bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da, sóng mũi cao thẳng tóc vuốt ngược để lộ đôi mắt sắc bén. Châu Kha Vũ đảo mắt một vòng để tìm kiếm đối phương, sự chú ý của hắn lập tức va phải một góc phòng thác loạn, dằn lại cơn buồn nôn hắn sải chân bước về phía đó.

-Ây dô, đến rồi à? Nào, uống với tao một ly đã.

-Chú Trần, hàng đâu?

-Hàng? Mày sảng đá à Vũ, không phải tao nói tháng sau mới về sao?

Gã đàn ông họ Trần kia nghe thấy hắn nói tới hàng thì sắc mặt lộ ra sự không vui nhưng rồi lại như không có gì nói một câu. Châu Kha Vũ nghe gã nói tay khẽ cuộn lại thành quyền, cuộn lại buông ra mấy lần mới có thể ngồi xuống nói chuyện với gã, con cáo già này hứa hẹn với hắn rất nhiều rồi, hôm nay hắn không lấy được lô hàng đó thì gã đừng hòng bò ra khỏi Mãn Ngải.

-Chú Trần, chú cũng biết lô hàng RT-82 này với tôi rất quan trọng. Không có nó người chết là tôi.

Trần Hùng dằn mạnh ly rượu xuống bàn, nét cười trên mặt cũng chẳng còn, tay gã siết chặt cái ly trong tay, đôi mắt nhỏ ti hí nhìn người đối diện:

-Vũ, tao cũng nói hàng chưa về, RT-82 này mày biết ngoài súng nó còn gì không hả?

-Ma túy.

-Con mẹ nó, mày biết mà còn tới gặp tao đòi? Thằng chó chết mày chán sống à?

Gã vừa dứt câu liền ném cái ly trong tay tới, Châu Kha Vũ không né hứng trọn cái ly vào đầu, máu từ trên trán chảy xuống làm mờ tầm mắt của hắn. Một góc quán bar thấy sự việc đang dần căng thẳng thì chạy đi gọi ông chủ, những người còn lại cũng dần tản đi tránh lửa lan đến mình.

Nâng tay áo chùi đi vết máu, Châu Kha Vũ cầm lấy chai rượu rỗng đập bỏ tạo góc sắc nhọn phóng lên bàn trực tiếp kề chai rượu vỡ vào cổ Trần Hùng, giọng nói như từ cõi âm u vang tới.

-Chỉ là một lô hàng mà mày muốn dùng mạng để đổi, hửm?

Cái chai trong tay dí sát vào cái cổ đầy hình xăm của gã, máu bắt đầu chảy ra, Châu Kha Vũ dùng tay kia thấm máu quệt lên mắt của Trần Hùng, chút còn lại hắn đưa lên miệng thử rồi phun ra lập tức, mặt mày ghét bỏ.

-Máu của mày cũng như mày vậy, dơ bẩn.

Trần Hùng khẽ run lên trong lòng, kẻ trước mặt gã là tên điên đúng nghĩa, nếm chút máu của con mồi là hành động Châu Kha Vũ hay làm trước khi giết chết con mồi, gã vội lên tiếng giọng nói không kiềm được run rẩy. Trần Hùng là kẻ ngu thực thụ, vì tranh chấp hàng hóa không biết bao lần gã đã phải cầu xin Châu Kha Vũ tha cho mạng quèn của mình nhưng ỷ vào việc gã lăn lộn sớm hơn hắn mà hống hách, tự đẩy mình vào đường chết mấy lần vẫn không bỏ.

[Song Vũ Điện Đài] - Bốn Mùa Có Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ