[19/7/2021]

198 36 1
                                    


-Phần 2-

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ như thường lệ đến văn phòng trước 5 phút, nhìn sang bàn của thư ký Châu cậu cảm thán tinh thần trách nhiệm công việc của anh, không biết người đã đi đâu nhưng khi vào bàn làm việc cậu thấy USB đặt ngay ngắn trên bàn. Vội ngồi xuống mở file lịch làm việc, cậu mở to mắt nhìn thời gian được sắp xếp vô cùng chi tiết của tháng này, công việc mỗi ngày vẫn không giảm nhưng đến cuối tuần cậu dư tận hai ngày nghỉ, đúng là thư ký toàn năng của cậu, lịch làm việc này khiến cậu cực kỳ vui vẻ, suy nghĩ lẽ ra cậu phải thuê thư ký sớm hơn mới đúng.

Lúc này cửa phòng làm việc mở ra, Châu Kha Vũ bưng trên tay tách cà phê nóng nhìn thấy cậu khẽ gật đầu chào một tiếng: "Doãn tổng, buổi sáng tốt lành" rồi im lặng ngồi vào bàn bắt đầu làm việc, cậu mỉm cười với anh đáp lại câu tương tự rồi thôi, hai người ai làm việc nấy nhưng không khí lại cực kỳ hòa hợp. Chớp mắt một cái, Doãn Hạo Vũ nhìn vào thời gian trên máy tính, đến giờ ăn trưa rồi, định đứng dậy đi ăn nhưng ngẩng đầu thấy phía đối diện thư ký Châu của cậu còn chưa rời mắt khỏi màn hình máy tính, cậu hỏi nhỏ như sợ ảnh hưởng người kia làm việc:

-Thư ký Châu ơi, anh ăn trưa với tôi nhé?

Châu Kha Vũ di chuyển tầm mắt vừa hỏi cậu vừa tháo kính xuống, đứng dậy:

-Doãn tổng muốn ăn gì, để tôi đi mua cho cậu.

-Tôi vẫn chưa nghĩ ra, thư ký Châu anh định ăn gì?

-Thế này đi, cậu cho tôi số điện thoại tôi xuống nhà ăn xem giúp cậu.

Doãn Hạo Vũ nghe thế thì định cầm điện thoại đi lại chỗ Châu Kha Vũ nhưng nghĩ đến số điện thoại này vừa dùng gọi cho anh hôm qua cậu liền đổi sang lấy chiếc thứ hai, mấy hành động nhỏ này của cậu đều được anh thu vào mắt, ngay sau đó anh liền hiểu hôm qua cậu là người gọi cho anh. Hai người trao đổi số điện thoại xong, Châu Kha Vũ ra ngoài giúp cậu đi mua bữa trưa.

20 phút sau khi cậu còn đang ngồi trên ghế sofa thắc mắc vì sao thư ký Châu không gọi cho cậu thì đã thấy anh đem về túi lớn túi nhỏ, nhìn anh đặt đồ ăn xuống bàn cậu hỏi:

-Sao anh không mua đồ dưới nhà ăn cho nhanh?

-Đồ ăn hôm nay không ngon vì vậy tôi ra ngoài mua bữa trưa còn có đồ ăn vặt, cùng thức uống khác cho cậu nên hơi nhiều.

Nghe anh chê đồ ăn của công ty cậu thấy rất buồn cười, cả cậu là tổng tài còn chưa dám chê đâu đó, nhìn Châu Kha Vũ trán lấm tấm mồ hôi, rút vài tờ khăn giấy gấp gọn rồi đưa anh, Châu Kha Vũ nhận lấy nói tiếng cảm ơn, lau sơ cái trán rồi bày đồ ăn ra bàn giúp cậu, xong việc định đem phần cơm của mình đi thì vạt áo bị kéo lấy, cậu ngước mắt bảo anh:

-Anh ngồi đây ăn với tôi đi, ăn một mình buồn lắm.

Châu Kha Vũ muốn nói bị bắt gặp sẽ không hay nhưng chưa kịp mở lời cậu liền nói:

-Không sao, giờ nghỉ trưa mọi người không làm phiền tôi đâu.

Thư ký Châu nghe vậy thì ngồi lại sofa, Doãn Hạo Vũ cởi áo vest đặt sang một bên hỏi anh không để ý việc mình cởi áo vest chứ, Châu Kha Vũ lắc đầu, bản thân cũng cởi áo khoác ngoài vắt lên thành sofa, cả hai im lặng ăn cơm cùng nhau, được nửa bữa ăn Doãn Hạo Vũ đợi bản thân nhai xong miếng thịt, nhích lại gần hỏi anh:

[Song Vũ Điện Đài] - Bốn Mùa Có Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ