[25/8/2021]

204 32 3
                                    


-Hôm nay anh không ở lại với em được sao? Hai tháng rồi em mới gặp anh đó.

-Không được đâu baby, ngày mai tôi phải đi công tác.

Doãn Hạo Vũ bĩu môi nhìn người đàn ông đang mặc lại áo sơ mi ở phía xa kia, em rất muốn hắn ở lại thêm một ngày với em. Hai tháng rồi em mới được gặp lại hắn, lần này đi không biết tới lúc nào hắn sẽ về đây, một tuần một tháng hay một năm em không biết, cũng không dám hỏi hắn.

Daniel thay đồ xong quay lại nhìn chú thỏ trắng đang ngồi trên ghế dùng gương mặt tủi hờn nhìn mình, bước tới trước mặt em vươn tay nhéo cái má mềm kia, giọng nói lạnh lùng vang lên:

-Trước đây em sẽ không đòi hỏi thế này Pat.

Doãn Hạo Vũ cắn môi, tay cũng hơi run, mỗi lần hắn gọi thế này chứng tỏ hắn đang trên bờ tức giận, tầm mắt dời đi khỏi khuôn mặt của hắn, muốn che giấu phần tình cảm nồng nhiệt của mình nhưng em lại quên kẻ đứng trước mặt mình là ai, dùng chút lực niết lấy cằm em, xuyên qua đôi kính vàng sang trọng, Daniel dễ dàng bắt được tia thất vọng trong đôi mắt sáng rỡ kia.

-Em có thể thích tôi, nhưng đừng để bản thân lún quá sâu. Em biết đó, tôi rất ngọt ngào với baby của mình tuy nhiên thì điều kiện tiên quyết là baby đó phải ngoan.

Buông tha cho cái cằm hơi đỏ, sự lạnh lùng trong mắt cũng thu lại, hôn nhẹ lên tay em một cái cho lời tạm biệt, Daniel quay người bước ra khỏi phòng và không ngoảnh lại lần nào. Doãn Hạo Vũ thu mình lại trên ghế bành, em phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, thu trọn cả thành phố vào đáy mắt. Căn hộ này là của Daniel nhưng năm trước vì em nói em thích nó hắn không ngần ngại sang tên cho em, em và hắn bắt đầu mối quan hệ này theo một cách mơ hồ nào đó.

Ban đầu Doãn Hạo Vũ là người ngày đêm theo sau Daniel, suốt mấy tháng cuối cùng hắn chấp nhận em nhưng... đơn giản chỉ là tình nhân nhỏ, theo thời gian tình cảm mà Doãn Hạo Vũ dành cho hắn ngày càng lớn, đòi hỏi cũng theo đó mà nhiều lên, em biết hắn thích cách em nghe lời hắn nên hắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà em đưa ra miễn hắn làm được.

Nhưng con người là sinh vật tham lam, được một sẽ muốn hai ngày càng muốn nhiều hơn. Khi nãy lúc mong hắn ở lại em đã hy vọng hắn sẽ chiều theo em nhưng không... Daniel là kẻ thế đó, hắn có quyền có địa vị tiền tài và cả bề ngoài, muốn hắn yêu em là không thể nào.

Sáng hôm sau Doãn Hạo Vũ mệt mỏi thức dậy sau một đêm khó ngủ đem theo cặp mắt thâm quầng đi học, lên lớp tan lớp đi làm thêm về nhà, mấy tháng sau đó cuộc sông của em đều quay quanh những việc ấy, không rõ hắn đang trốn tránh em hay vì lần công tác này thật sự bận rộn hay vì nguyên nhân nào khác, đã sáu tháng em chẳng gặp Daniel, em nhớ hắn lắm nhưng em chẳng dám gọi cho hắn.

Một tối thứ sáu không cần phải đi làm, em nằm trên giường nhìn chằm chằm dãy số điện thoại trên màn hình, lăn qua lộn lại mấy bận lúc chuẩn bị gọi cho hắn thì Daniel đã video call cho em, em giật mình vội chạy lại phía gương lớn nhìn lại khuôn mặt của mình, hơi tái nhợt, vỗ vài cái vào mặt Doãn Hạo Vũ lúc này phi lên giường ấn nút nghe máy.

[Song Vũ Điện Đài] - Bốn Mùa Có Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ