[16/7/2021]

247 37 0
                                    

Châu Kha Vũ lần đầu tiên có cảm giác muốn chiếm hữu một người nhưng vấn đề người đó là con trai. Anh cũng là lần đầu nói chuyện yêu đương nên hoàn toàn không có kinh nghiệm. Vì chuyện này mà anh cảm thấy rất phiền não hơn nữa còn đang bận trốn người ta đây. Patrick cảm thấy rất buồn khi Châu Kha Vũ liên tục trốn tránh mình, mấy lần cậu muốn rủ anh cùng đi ăn khuya đều bị anh từ chối thẳng thừng, cái đầu nhỏ của cậu vận động hết công sức xem mình đã làm gì sai khiến anh không muốn gặp cậu.

Lúc này trong phòng Châu Kha Vũ đang lăn lộn trên giường tâm sự với ông anh Brazil về sự thất thường của mình, cuối cùng Oscar vỗ tay bôm bốp mừng rỡ mà nói:

-Chú biết yêu rồi đó bro~. OTP của anh sắp thành đôi ~~~.

-Nhưng mà...

-Tình yêu thì không phân biệt giới tính, có hiểu không hả thằng nhóc này?

Oscar biết Châu Kha Vũ định nói gì, dù gì cũng lần đầu yêu đương mà đối tượng lại là con trai hơn nữa lại là anh em trong doanh khó tránh nhóc này liên tục tránh mặt Patrick.

-Nhưng lỡ em ấy không thích em thì sao?

Oscar muốn bùng nổ rồi, bình thường thằng nhóc Châu Kha Vũ này rất quyết đoán đã nhận định việc gì thì mười con trâu cũng không kéo lại nổi nhưng chỉ cần liên quan đến Patrick thì sợ trước lo sau. Kiềm nén cảm xúc muốn tẩn cho nhóc một trận Oscar lần nữa lên tiếng:

-Hey man, em không thử làm sao biết em ấy có thích em hay không? Với lại từ con mắt thuyền trưởng anh thấy Patrick có lẽ cũng thích em, chỉ là nhóc ấy không dám nói ra thôi. Ây da được rồi, được rồi đi ngủ đi.

-Hùng Hùng ngủ ngon.

-Cút.

Châu Kha Vũ nằm trên giường suy nghĩ về lời Oscar nói, đúng vậy anh vẫn chưa thử làm sao biết được? Có thể em ấy đối với mình cũng là tình cảm đó thì sao? Ôm lấy ý nghĩ này Châu Kha Vũ vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau Châu Kha Vũ có buổi phỏng vấn nhỏ, khi được hỏi ai là bạn thân nhất của anh trong doanh Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút cuối cùng không chọn Patrick trong số đó, anh không muốn cậu làm bạn thân của anh. 

Nhưng Châu Kha Vũ không ngờ vì việc này mà anh bị bạn nhỏ giận dỗi mất rồi, đến công diễn ba cả Oscar và anh đều chọn 'Bích', khi thấy đến lượt Patrick chọn bài hát Oscar không ngừng làm động tác mời hơn nữa còn hô 'Dream Team' cậu nở nụ cười nhẹ sải bước tiến đến team 'Bích' niềm nở bắt tay với Oscar nhưng dù thấy bàn tay của Châu Kha Vũ đưa ra cậu vẫn làm ngơ như một cách gián tiếp nói với anh rằng: "Châu Khơ Vũ em giận anh rồi, anh không coi em là bạn".

Châu Kha Vũ bị cậu cho ăn bơ thì dâng trào một nỗi lo lắng không tên, cố nhớ lại xem vài ngày qua mình đã làm gì chọc giận đến cậu nhưng vẫn chưa kịp nghĩ thì phải tạm gác sang một bên lắng nghe thông báo từ đàn anh. Sau ngày dài luyện tập mệt mỏi, Châu Kha Vũ rất muốn đi tắm rồi ngủ một giấc cho sảng khoái nhưng anh còn mối bận tâm khác là Patrick giận anh rồi và anh cần giải quyết chuyện này cho xong trước khi công diễn ba diễn ra.

Cầm theo đồ dùng cần thiết để đi tắm, Châu Kha Vũ lượn sang phòng 1002 mà kéo Patrick cùng đi tắm với mình. Đến nhà tắm chung, để đồ của mình cùng cậu lên bồn rửa mặt anh lôi cậu vào buồng vệ sinh cuối cùng tiện tay chốt luôn cửa. Trong không gian chật hẹp, Patrick bỗng thấy sợ ông anh đang đứng trước mặt mình, từ lúc qua phòng kéo cậu đến đây anh không hề lên tiếng. Patrick lo lắng vươn tay muốn mở cửa thì bị anh bắt lấy, Châu Kha Vũ lúc này mới hỏi cậu, giọng nói giận dỗi:

-Pai Pai, em giận gì anh thì có thể nói với anh mà? Sao ngày hôm qua lúc vào team em bơ anh, còn không bắt tay cùng anh nữa.

Patrick nghe anh hỏi thì chỉ biết cúi đầu, cậu biết giải thích thế nào về cảm xúc của mình cho anh hiểu đây, cậu đối với anh là loại tình cảm kia không phải anh em hay bạn bè gì cả. Lúc xem phần phỏng vấn của anh cậu từng ảo tưởng mình có chút quan trọng với anh, dù không đặc biệt những có lẽ cũng là bạn thân đi, nhưng buổi phỏng vấn hôm đó của anh Châu Kha Vũ không hề chọn cậu...

Nghĩ đến đây Patrick thấy tủi thân nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đầu cũng cúi càng thấp hơn. Châu Kha Vũ thấy cậu không nói câu nào, chỉ thấy cái xoáy tóc nhỏ nhỏ càng ngày càng gần ngực mình khiến anh vội vàng dùng hai tay nâng mặt cậu lên.

Châu Kha Vũ đau lòng dùng ngón tay lau đi nước mắt cho bé thỏ ngốc, nhìn đôi mắt phiếm hồng của cậu cùng hàng nước mắt lau mãi chẳng ngừng, ngực Châu Kha Vũ như bị kim đâm một cái, nhẹ giọng hỏi cậu:

-Sao lại khóc rồi? Anh cũng chưa hung dữ với em mà.

Giọng nói dịu dàng trầm ấm của anh truyền vào tai cậu không những không làm cậu nín khóc mà được đà khóc lớn hơn, tựa như không thể khống chế Patrick ôm chầm lấy Châu Kha Vũ khiến anh lảo đảo dựa vào cánh cửa phía sau, Patrick mặc kệ cơ thể cả hai đầy mồ hôi vẫn siết chặt vòng tay áp mặt vào vai anh. Một tay giơ lên xoa đầu cậu tay còn lại vuốt lưng giúp cậu dễ thở cảm nhận vai áo dần nóng lên anh cũng không quan tâm, im lặng lắng nghe từng câu nói của cậu:

-Châu Khơ Vũ anh là đồ xấu xa, em không cần anh đáp lại tình cảm của em nhưng vì sao đến bạn thân của anh em cũng không phải, nếu vậy đến cuối cùng em là gì chứ? Thật sự chỉ là đứa em trai không hơn không kém thôi sao?

-Không phải... Pai Pai, anh chỉ nói một lần nên em nghe rõ đây. Anh Châu Kha Vũ không muốn coi em là bạn thân, càng không muốn coi em là em trai. Anh muốn Patrick Nattawat Finkler là người yêu của anh. Chuyện anh muốn làm cùng em rất nhiều: cùng em luyện tập, cùng em đi ăn, cùng em thành đoàn, còn có chuyện anh muốn làm với em, anh muốn công khai nắm tay em, cùng xài đồ đôi với em, ôm em hôn em, chỉ cần có thể cùng em việc gì anh cũng muốn làm. Doãn Hạo Vũ anh thích em, cực kỳ đặc biệt vô cùng thích em.

Patrick nghe anh nói thì ngẩng đầu khỏi bả vai anh ngay lập tức, cậu dùng đôi mắt ngấn nước chăm chú nhìn anh, bộ dạng của một con thỏ đang ngơ ngác. Châu Kha Vũ nhìn cậu như vậy thì bật cười, vén lại vài cọng tóc lộn xộn cho cậu sau đó đặt lên trán Patrick một nụ hôn chứa đầy tình cảm của anh như lời khẳng định những gì mình vừa nói với cậu.

Patrick ngại ngùng đáp lại anh, lắc lắc cánh tay anh ý bảo anh mau mở cửa nhưng không ngờ là vừa mở cửa đã thấy một đoàn người đứng bên ngoài dẫn đầu là Oscar và Caelan. Oscar nhìn Châu Kha Vũ vừa cười vừa bật ngón cái, còn Patrick sau khi nhìn thấy đông người như vậy thì trốn lại vào gian vệ sinh vừa rồi, cất giọng giận hờn:

-Các anh đều xấu xa, em không chơi với mọi người nữa. Bánh bao kim sa cũng không chia cho các anh nữa.

Một đám các ông anh lớn đứng ngoài nghe thế thì cười ha hả, thầm nghĩ vậy là doanh lại quay về ngày tháng trước đây rồi. Thật hạnh phúc và thoải mái quá đi~~~.

-End-

==========================================

Lúc tui viết cái này là khi tui đang coi lại video giận nhau của 2 bạn nhỏ của chị DYRM ấy nên nó ngắn lắm luôn.

[Song Vũ Điện Đài] - Bốn Mùa Có Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ