[2/8/2021]

210 30 10
                                    


10h tối, phòng họp công ty

-Doãn Hạo Vũ, em và Kha Vũ từ giờ siết chặt việc giữ khoảng cách cho chị. Phía trên không muốn hai đứa quá thân mật, dù gì cũng năm thứ hai rồi còn nửa năm là tốt nghiệp nghe có vẻ xa nhưng nhanh lắm, cố gắng hạn chế phiền phức một chút. Ánh mắt nhìn Kha Vũ của em từ lúc bắt đầu đến giờ... quá lộ liễu.

-Vâng ạ. Em biết rồi.

-Ừ, em về đi.

Doãn Hạo Vũ im lặng rời khỏi phòng họp, đeo lên kính râm giấu đi đôi mắt ứa nước rồi mới bước ra ngoài lên xe thương vụ về ký túc xá. Ngồi trên xe em nhớ lại những cuộc gặp riêng với quản lý suốt một năm qua, lúc đầu hình như tầm 2 tháng mới nhắc em rằng 'Hạo Vũ, giữ khoảng cách' sau đó mỗi tuần quản lý đều sẽ dùng ánh mắt giám sát em, dùng ánh mắt để nói với Doãn Hạo Vũ: "Em giữ khoảng cách với cậu ấy đi, càng xa lạ càng tốt".

Kiên trì nhắc nhở em suốt một năm đến hôm nay một lần nữa trực tiếp nói ra vấn đề rồi. Ánh mắt không biết nói dối, tình cảm của em với Kha Vũ muốn giấu cũng khó. Doãn Hạo Vũ nhớ có lần nghe lén được hai anh cả nói chuyện với nhau, hai anh nói cách em nhìn Châu Kha Vũ là mật ngọt tràn đầy, chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra sự khác thường.

Chìm trong những lời nói kia quá lâu Doãn Hạo Vũ không nhận ra đã về đến ký túc, giọng chú lái xe vang lên kéo em ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn, nói tiếng cảm ơn rồi xuống xe. Về khu B em khẽ chào Viễn ca một tiếng rồi lên phòng ngay, tập luyện cả ngày cộng thêm việc kia khiến em như cạn kiệt sức lực, chốt cửa đặt túi xách và kính râm lên bàn Doãn Hạo Vũ vùi mình vào chiếc giường êm ái.

Tưởng như đã ngủ được một giấc dài, lúc này bên ngoài vang lên tiếng của Gia Nguyên, cậu gõ mấy tiếng vẫn không nghe âm thanh đáp lại, định xoay người xuống lầu gọi Viễn ca thì cửa phòng của em mở ra. Doãn Hạo Vũ dùng tông giọng có hơi khàn hỏi Gia Nguyên:

-Nguyên nhi ca, tìm em có gì không ạ?

-À, Viễn ca bảo anh hỏi Pai có muốn ăn khuya không? Anh ấy có nấu mấy món ăn lót bụng, mấy người bên khu A cũng sang đang đợi em đó.

-Mọi người ăn đi, em không đói Nguyên nhi ca ăn ngon miệng.

Nói xong em đóng cửa bỏ lại Gia Nguyên đứng ngoài, Trương Gia Nguyên gãi đầu anh nhận ra nhóc đồng niên kém anh vài tháng này có vấn đề được một thời gian rồi nhưng hình như... hôm nay khá nghiêm trọng. Quay người đi xuống lầu thuật lại những gì nghe được cho mọi người, cậu ngồi vào bàn, không khí bữa ăn vì thiếu em út mà cũng trầm lắng hẳn đi, qua 15 phút ai nấy đều no bụng, khu A cũng kéo nhau về bên kia nghỉ ngơi, Viễn ca vẫn rất lo cho dạ dày của Doãn Hạo Vũ nên lại vào bếp nấu thêm một phần để sẵn phòng khi giữa khuya em sẽ đói, xong việc mới yên tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau

Bá Viễn như cũ dậy sớm hơn hai tiếng để làm đồ ăn sáng cho sấp nhỏ, đi ngang phòng Doãn Hạo Vũ thấy cửa khép hờ nhưng khi ngó vào trong thì không một bóng người, nghĩ thầm chắc ngồi đợi dưới bếp rồi chăng. Xuống đến phòng bếp vẫn không thấy em, đồ ăn ngày hôm qua anh để trong tủ lạnh vẫn còn nguyên đó, Bá Viễn lúc này gấp gáp gọi mọi người tập hợp hỏi xem có ai thấy em ra ngoài không, gọi điện thoại cho em thì không bắt máy gọi đến công ty cũng không có ngay khi mọi người đang cuống quýt lên thì giọng em vang lên ở cửa:

[Song Vũ Điện Đài] - Bốn Mùa Có Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ