[14/9/2021]

160 29 2
                                    


-Phần 2-

Mối nhân duyên giữa Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ là món nợ tình ngàn năm, là nghiệt duyên không thể dứt chỉ có thể từ kiếp này đến kiếp khác day dưa vào nhau.

Kiếp thứ nhất

-Kha Vũ, người yêu ta không?

-Tiểu Vũ sao lại hỏi nữa rồi? Hành động của ta chẳng lẽ không đủ thành ý?

....

-Kha...Vũ, người...yêu ta không, dù...trong...trong khoảnh khắc?

Châu Kha Vũ nghe âm thanh thoi thóp từng hơi để nói tròn một câu hỏi hắn mà trong lòng như bị cắt một nhát. Nhưng hắn bỏ qua xao động nhỏ nhoi ấy, lời nói ra càng thêm cay nghiệt như để che giấu sự bối rối trong lòng, mà hành động này lại khiến hắn hối hận mãi về sau.

-Doãn tướng quân, ngươi quá đơn thuần. Nhiều năm chinh chiến sa trường, náo loạn triều đình chẳng lẽ ngươi không hiểu câu: "Lời của bậc đế vương chỉ nên nghe không nên tin ư?". Có trách thì trách chính ngươi, Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ nằm giữa nền tuyết trắng xóa, máu từ vết thương nơi ngực trái tuôn ra không ngừng nhiễm đỏ mảng tuyết xung quanh, nhìn thân ảnh dần khuất sau cửa thành, y bỗng sinh ra hận thù mãnh liệt. Tình cảm y dành cả đời cho hắn, thanh xuân tài đức đều dành cho hắn nhưng đến cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn chỉ xem y như một con tốt trong tay, để hắn chiến thắng bàn cờ này. Đôi mắt nâu nhạt chăm chăm nhìn vào những bông tuyết đang rơi.

-Châu Kha Vũ ta hận người. Ta nguyền rủa người vạn kiếp đều không quên được ta, mãi mãi ghi nhớ kiếp này, ta và người vĩnh viễn là nghiệt duyên chẳng dứt. Vương triều do ta gây dựng cho người mãi mãi hóa tro tàn.

Một câu nguyền rủa này khiến trời đất giận dữ sấm vang nổ trời, mặt đất rung chuyển, Doãn Hạo Vũ trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt vẫn dán chặt vào những bông tuyết nhỏ li ti, nước mắt đọng lại trên mi chẳng kịp rơi xuống.

Kiếp thứ hai

-Ây Tiểu Vũ, hôm nay em lại đến thư viện? Vừa hay anh cũng vậy đi chung đi.

-Tự mà đi một mình.

Châu Kha Vũ lẽo đẽo theo sau cậu suốt bảy năm, ba năm cấp ba bốn năm đại học. Hắn không biết vì điều gì mà mình kiên trì đến thế dù mỗi lần đều bị cậu phũ phàng từ chối, khi nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của cậu Châu Kha Vũ luôn cảm thấy bản thân như kẻ mang tội đồ đang hối lỗi. Cho đến một ngày...

-Châu Kha Vũ anh có biết anh rất phiền không hả? Anh đang xen vào cuộc sống của tôi đó. Vì sao anh không chết khuất đi cho tôi nhờ.

-...

Châu Kha Vũ im lặng không nói gì, đứng lặng nơi sân thượng lộng gió nhìn bóng lưng của Doãn Hạo Vũ, hắn xoay người bước lên lan can, khẽ gọi. Nhìn xuống mặt đường vài đoạn ký ức mơ hồ xẹt qua tâm trí.

Tuyết, máu, trường bào, Doãn tướng quân, Tiểu Vũ...

-Tiểu Vũ...Kiếp sau anh lại đến trả nợ cho em.

Doãn Hạo Vũ vội quay lại trong mắt hoảng sợ không thể nào che giấu, chạy tới lan can muốn bắt lấy cánh tay hắn nhưng không kịp, nửa người với ra ngoài bàng hoàng nhìn thân người Châu Kha Vũ rớt xuống nền nhựa đường.

[Song Vũ Điện Đài] - Bốn Mùa Có Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ