Chương 5

2K 118 0
                                    

Dưới sân trường…

Ân-bờ-li-vờ-bồ!!!!!!

-Rain á? - Nó trợn mắt nhìn cái người cao cao, to to, đẹp đẹp, tóc hơi rối, bay bay trong gió đang đứng kế bên thầy Lâm. Thầy có vẻ đang giới thiệu Rain cho lớp 11/1. Vậy là cái tin Rain chuyển đến trường nó là thật, mà lại là lớp chọn cơ đấy. À thì, cũng chẳng bất ngờ vụ lớp chọn mấy, Rain vốn có đầu óc của một thiên tài mà. Nhưng thiên tài thì làm gì ở cái trường bèo nhèo này chứ? Trình độ cậu ấy thì phải….ý nó là những trường dành cho thiên tài ấy. Không phải câu ấy định giám sát nó chứ? Ô-mai-gốt!!!!!

Coi kìa, coi kìa, coi bọn con gái lớp 11/1 kìa. Mắt trái tim mà miệng thì chảy dãi rõ mồng một thế kia. Ôi giào, lũ mê trai trắng trợn. Có thích thì cũng để trong lòng thôi chớ (như nó nè, có bao giờ nó tỏ rõ cái sự mê trai trên mặt đâu).

Đột nhiên thầy Lâm nhìn sang Wind, làm nó giật mình, đáp trả ánh nhìn đó bằng một nụ cười tươi rói. Mà nhìn mặt thầy Lâm trông có vẻ như không biết gì thế kìa, nó đoán có lẽ thầy Khoa chưa gọi đến. Rồi nó phát hiện, hình như không chỉ một mình thầy nhìn nó, mà còn có cả Rain lẫn những người khác. Ái chà, trốn thôi….trước khi có tiếng chuông điện thoại vang lên….!

“Ringgggggg….!!!!”

Tiếng chuông điện thoại đơn giản như một tiếng chuông báo động giờ “hành hình” của Wind đã đến. Đôi chân nhanh nhẹn đang len lén chuồn đi thì chợt khựng lại. Phen này không trốn được rồi. Huhu. Sao lại canh đúng lúc thế này!!!!

-Lê Minh Tuyết? – Thầy Lâm lên tiếng gọi. Wind đứng yên đó, định sẽ nhất quyết không quay đầu lại. Nó tiếp tục bước thẳng, vờ không nghe thấy.

-Tôi cho em 5 giây, không quay lại thì đừng trách tôi. – Đe doạ luôn, hừ. Thầy to gan lắm, dám đe doạ em cơ đấy. Quay lại thì quay lại. Sợ nhau à?

-Dạ thầy, có gì không ạ? – Nó bình tĩnh hỏi, khẽ liếc qua Rain đang nhìn nó chằm chằm, tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra với nó.

-Em định trốn phạt như thường lệ đấy à? – Thầy Lâm bước từ từ tới gần Wind. Thầy cao, dáng chuẩn, với độ tuổi ngoài 40 như thầy thì có thể nói, thấy rất là đẹp trai. Khuôn mặt chữ điền phúc hậu, đôi lông mày dày, tóc được chải rất gọn gàng, ừm, thầy cũng có mắt thẩm mĩ đấy!

-Ahaha, như thường lệ là sao thầy? – Nó cười ngây ngô.

-Em tưởng tôi không biết à? Cứ mỗi lần bị phạt chạy dưới sân là em lại trốn vào trong căn tin. Bị phạt mà trông toải mái ghê lắm! Tôi quan sát em lâu rồi, mấy thầy cô khác hiền quá, nên không nói gì em cả. Còn tôi, tôi không nghĩ là tôi hiền như họ đâu!

Em biết là thầy không hiền chứ, bởi vậy lòng em đang kêu gào thảm thiết đây này. Mà em gây sự chú ý vậy sao? Chậc, căn tin đã trở thành nơi không thể ẩn nấu được nữa rồi.

-Chạy đi, 60 vòng! – Thầy Lâm bắt đầu lôi cái đồng hồ bấm giờ cữ kĩ ra.

-50 mà thầy! – Nó gân cổ lên cãi.

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À -Misachan (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ