Chương 32

867 48 0
                                    

-Hmm…

Sau một đêm say bét nhè ở bar, Wind tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau nhức, cả người ê ẩm. Nó khó khăn lắm mới mở được đôi mắt nặng trĩu, và cổ họng thì khô ran.

-Em tỉnh rồi à?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó ngẩng đầu lên nhìn.

-Anh…

-Chào em.

Anh Vĩ với chiếc áo sơmi cùng chiếc quần đen lịch sự đang ngồi bắt chéo chân đọc báo. Tờ báo còn thơm mùi giấy mới, cùng những trang tin tức hấp dẫn trong ngày. Vĩ đứng dậy, đặt tờ báo lên ghế, cầm lấy cốc nước gần đó đưa cho Wind. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nó.

-Đây, nước của em, uống đi.

-…

Wind ngoan ngoãn đỡ lấy ly nước, uống một hơi, cơn khát được giải tỏa, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc này, nó mới bắt đầu để ý đến xung quanh. Căn phòng này không phải là của nó. Nhưng tại sao nó lại ở đây, phòng của anh Vĩ? Bất giác nghĩ đến một điều gì đó, nó nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc và ngay sau đó, cảm giác lo sợ chiếm lấy tâm trí Wind. Trên người nó lúc này không phải là bộ đồ tối qua, chỉ có vỏn vẹn một chiếc áo sơmi to và dài, chiếc áo này chắc là của anh Vĩ.

-Anh…tối qua… - Hai bàn tay vội vàng kéo lấy chiếc chăn dày che người, nó hỏi với giọng run run. – Tối qua…đã có chuyện gì? Tại sao em…

-Tối qua em say khước, lại ôm lấy anh không chịu buông ra, nên anh không còn cách nào khác là đem em sang đây.

-Sau đó…sau đó thì sao? – Wind nuốt ực một cái, hai tay siết chặt. Nó đang lo sợ, lo sợ những gì nó nghe thấy tiếp theo sẽ giống như những gì nó đang tưởng tượng.

Vĩ chăm chú vào đôi mắt long lanh như sắp khóc của Wind, thoáng đau lòng. Anh hơi cau mày, khẽ đưa tay nâng mái tóc dài, trượt nhẹ theo nếp tóc, giọng anh khàn khàn.

-Em…không nhớ gì sao?

-Có chuyện gì…có chuyện gì em phải nhớ ư?

-Ừ, có một chuyện em phải nhớ.

-Đã có chuyện…gì?

-Tuyết, anh…xin lỗi. Tối qua…

Sầm.

Cánh cửa bị bật tung một cách mạnh bạo. Ánh mắt cả hai đều hướng về một người với khuôn mặt hối hả, đầy tức giận. Sát khí tỏa ra, như muốn nuốt chửng người đối diện. Cậu mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Một nam, một nữ ngồi trên giường. Cô gái trên người là một chiếc sơmi trắng mỏng, đang bấu chặt lấy chiếc chăn dày, sắc mặt không ổn tí nào. Còn chàng trai, trên người là một bộ quần áo lịch sự, đôi tay đang lưng chừng giữa không trung. Chỉ có duy nhất một ý nghĩ xuyên qua đầu cậu lúc đó. Rain nghiến răng, dồn hết tức giận lên nắm đấm trong tay, mạnh bạo tấn công Vĩ. Anh không kịp phản ứng, cả người ngã nhào xuống đất, đau điếng.

-KHỐN KIẾP!!! – Rain gầm lên – ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?

-… - Vĩ trân đôi mắt không cảm xúc nhìn Rain, khẽ quệt tay lau khóe môi dính máu. – Làm gì là làm gì?

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À -Misachan (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ