Chương 31

776 30 0
                                    

-Thế nào rồi? Mày ổn chứ? – Vy vừa uống xong một ngụm nước, hỏi.

-Cũng tàm tạm. – Nó hờ hững trả lời.

-Tạm? – Vy nhíu mày, nhỏ vòng tay lại, dựa vào lưng ghế. Căn tin ồn ào thật. – Nói cho tao nghe, mày thực sự hạnh phúc chứ?

-Tao á? – Nó mỉm cười, nụ cười gượng gạo mà nó không mong Vy sẽ nhận ra – Đương nhiên là…hạnh phúc rồi. Anh Vĩ rất tốt với tao mà, anh ấy yêu thương tao lắm.

-Còn mày? – Vy hỏi tiếp.

-Tao cũng…vậy.

-Cũng vậy là sao?

-Tao cũng…mày biết đó. Cũng vậy. – Nó cố né tránh đôi mắt dò xét của Vy.

-Mày nói rõ ràng hơn đi, hay là chữ “yêu” đó mày không thốt ra được. – Vy cau mày. – Wind à, mày đâu có yêu Vĩ như cái cách anh ấy yêu mày? Tao biết rõ mày mà. đừng tự lừa dối bản thân nữa.

-Thì từ từ rồi cũng yêu thôi. – Nó nhún vai.

-Nếu không thì sao? Nếu ở bên cạnh nhau 5 năm, 10 năm nữa mà vẫn chưa yêu được thì sao? Mày định cưới một người mà mày không có tí tình cảm nào như thế hả? – Vy mắng. Cái bầu không khí ồn ào này khiến nó nghe lúc được lúc mất, rất khó chịu. Nhưng thôi kệ, dù sao nó cũng sợ sự yên lặng lắm.

-Có lẽ.

-Có lẽ? – Vy nhếch môi – Mày đúng là điên rồi!

-Chứ tao phải làm gì đây? Còn cách nào khác sao? – Nó bực dọc lớn tiếng cãi lại.

-Mày có thể chọn cách khác để đến ơn người ta mà. Cùng lắm thì để tao giúp mày! Bạn thân để làm gì chứ?

-…

Nó im lặng. Bởi vì Vĩ rất tốt, luôn an ủi nó, động viên, quan tâm đến nó, thậm chí cả tiếng mổ tim cũng là anh thuyết phục, đòi đứng ra giúp đỡ. Nếu không có tình cảm, thì ít nhất nó cũng muốn dùng cách này mà đền đáp anh. Biết đâu một ngày nào đó, Wind sẽ yêu anh thì sao? Với lại…

-Tao…muốn đối mặt với Rain. Tao không tin là mình không thể quên được. Không làm người yêu thì là bạn. Chỉ cần là bạn như trước thôi. Hay chí ít, khiến tao có thể đau đớn mà hoàn toàn quên đi.

-Ôi trời. Mày đùa với tao hả Wind? Rốt cuộc mày đang suy nghĩ gì vậy?

-Tao điên nhỉ?

-Quá điên ấy chứ. – Vy lại uống một ngụm nước – Có ai lại dùng cách đó để quên một người không? Không khéo lại phản tác dụng chứ chẳng chơi.

-Haha…

-Thế rồi sao? Kế hoạch “khùng điên” của mày đến đâu rồi?

-…

Đến đâu ư? Có thể nói cho Vy biết là nó vẫn tim đập chân run, mặt đỏ khi đứng trước Rain được không? Ha, thế nào cũng bị cười nhạo cho coi.

Nghĩ cũng thật buồn cười. Ngày trước, khi đứng đối diện người đó, con tim loạn lên những nhịp đập hạnh phúc. Bây giờ, cũng là người đó, cũng đứng đối diện, tim cũng đập loạn lên, nhưng…mỗi nhịp đập lại là một nhịp đau. Đơn giản bởi vì những yêu thương kia chỉ còn là kỷ niệm, thuộc về quá khứ với muôn vàn chắp vá mất rồi. Người ta bên cạnh đã có một bàn tay khác, và bản thân mình…cũng thế.

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À -Misachan (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ