Chương 33

959 53 0
                                    

Cạch.

Hồi tưởng kết thúc cùng lúc tiếng động vang lên làm Wind giật mình, theo phản xạ mà quay lại nhìn.

-Tuyết…

Là Vĩ với khuôn mặt ngạc nhiên vô cùng khi thấy Wind cùng hai hàng nước mắt chảy dài. Vĩ lo lắng, liền chạy đến bên cạnh.

-Em sao vậy? Sao lại khóc?

-A…không. – Đến cả nó cũng ngạc nhiên. Chỉ một chút hồi tưởng ngắn thôi mà đã khóc ư? Dạo gần đây nó yếu đuối quá rồi. Wind vội lau nước mắt, cười tươi trở lại, dù nụ cười có đôi chút gượng ép. – Em không sao, tự nhiên lại thấy nhớ mẹ ấy mà. Hì…

-Ừ…ừm…

-Hắt…xì…!!!

-À, anh quên mất. – Vĩ đưa chiếc áo lông đang cầm trên tay cho Wind, anh ân cần nói – Nghe nói em chạy lên sân thượng ngắm sao, nên anh mới lên theo, mang cả áo cho em khoác nữa này. Mặc vào đi, trời lạnh đấy. Anh không muốn em bị cảm đâu.

-À…dạ.

Wind đưa tay, chưa kịp cầm lấy chiếc áo kia thì đã bị anh Vĩ kéo vào lòng. Nó bất ngờ, không kịp phản ứng, cả khuôn mặt cứ thế mà úp vào ngực anh.

-A…anh…sao…sao thế?

-Không có gì đâu. Anh chỉ là muốn ôm em một lát. – Vĩ thì thào. Sự se lạnh này làm cái ôm của anh thật ấm áp. Cô gái trong lòng anh sao lại nhỏ bé thế này, tưởng như một bông tuyết có thể tan biến bất cứ lúc nào. – Người em…lạnh quá!

-…

-Em…không ghét anh chứ?

-Ơ?

Wind ngạc nhiên. Anh ấy đang nói cái gì thế nhỉ? Wind ngước đôi mắt tròn nhìn Vĩ, khuôn mặt anh lúc này trông rất lạ, có chút gì đó tội lỗi, đau buồn. Vĩ thở dài, tựa cằm vào đầu Wind, nói.

-Anh đã làm điều không tốt với em…

Ý anh Vĩ đang nói về chuyện hôm đó sao? À…phải rồi, cái hôm hai anh em họ đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán đây mà. Wind cụp mắt xuống, lầm lì không nói gì.

-Tuyết…em có ghét anh không?

Vĩ lại hỏi, giọng anh trầm buồn, đầy lo lắng.

Ghét anh ư? Nó có thể ghét được sao? Cơ bản thì nó không có tư cách đó. Bản thân Wind thấy mình mới là đáng ghét. Vì sao ư? Bởi vì nó mới chính là kẻ dối trá.

Ở bên cạnh anh Vĩ, mọi chuyện đều tốt, phải nói là cực kỳ tốt. Từ tình cảm đến vật chất, thậm chí cả tương lai, Wind đều được đảm bảo, nó không cần phải bận tâm một thứ gì. Nhưng…trái tim tham lam sau mọi chuyện, cuối cùng cũng vẫn còn nhớ đến Rain, vẫn chỉ muốn mình cậu.

Wind biết, nó đã từng nói muốn đối mặt với Rain, để có thể xem cậu là bạn, một người bạn bình thường, có thể nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thiện cảm và xem mọi chuyện đã qua như một kỷ niệm đẹp. Nhưng nói vẫn chỉ là nói thôi, sau đó thì lý trí vẫn không vượt qua được con tim, và kết quả là đôi chân lại bước lệch.

Đến cuối cùng, thì nó vẫn còn tình cảm với Rain…

-Em...không ghét anh đâu. - Nó mỉm cười.

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À -Misachan (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ