Chương 34

837 48 0
                                    

“Anh xin lỗi, hôm nay không thể cùng em ngắm sao rồi. Công việc chồng chất thế này, khi khác nhé? Em đừng giận…”

Wind thở dài, nhớ lại khuôn mặt của Vĩ vài giờ trước. Uầy, chỉ là ngắm sao thôi, đương nhiên không quan trọng bằng công việc của anh rồi. Ai nói làm vợ Tổng giám đốc là sướng? Cô đơn gần chết đi.

Tính toong…

Tiếng cửa thang máy mở ra, Wind nhanh chóng bước vào trong. Dù gì khu khách sạn này cũng thuộc quyền sở hữu của Kasel, Wind có thể tự do ra vào mà không cần lo lắng gì. Sân thượng của tòa nhà này là nơi tuyệt vời nhất để ngắm sao, hóng gió.

Lên một tầng khá cao, cánh cửa đột nhiên mở ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện làm Wind thoáng bất ngờ.

Rain làm gì ở đây?

Rain bình thản bước vào thang máy, mắt không nhìn lấy Wind một cái. Cậu đưa tay bấm nút, là đi xuống à?

Bầu không khí im lặng làm Wind hơi bối rối, nhưng xét cho cùng thì nó cũng không biết nói gì. Ừ thôi, cứ im lặng cho xong vậy, cũng sắp đến tầng thượng rồi.

-Sẽ kết hôn thật à? Sau khi tốt nghiệp ấy…

Rain lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

-Ơ?

Wind hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu. Đôi mắt ấy vẫn chăm chăm về phía trước.

-Ừm.

Wind khẽ gật đầu.

-Ừ…

-…

Lại im lặng.

-Thật sự ổn chứ? – Rain lại hỏi.

-Sao cơ?

-Bên cạnh người đó, thật sự ổn chứ? – Rain quay sang nhìn thẳng vào mắt Wind làm nó thoáng bối rối – Có ye…à…có thật sự muốn bên cạnh anh ta không?

Rain không thể hỏi rằng “Có yêu anh ta không?” bởi vì cậu không muốn nghe thấy từ “Có” từ chính miệng Wind.

-…

Nó khẽ gật đầu.

-Vậy à…

Vậy ra, những gì Kiều Như nói là thật. Làm sao đây? Khó chịu quá!

Rain khẽ liếc nhìn. Vẫn là khuôn mặt đó, đôi môi đó, bờ vai nhỏ nhắn đó…nhưng bây giờ, không thể chạm vào được nữa rồi. Cậu ngửa cổ, thở dài.

Thì ra cảm giác khi sắp mất đi một thứ quan trọng là như thế này đây…

Chỉ còn một tầng nữa là đến tầng thượng rồi…

-Này…

-Hả?

-Không cưới…có được không?

Wind vô cùng bất ngờ trước câu hỏi này, à không, là một lời đề nghị thì đúng hơn. Nó bấu chặt lấy vạt áo, mím môi, lắc đầu. Lại thế nữa rồi, Rain lại nói những lời như vậy.

Thấy biểu hiện của nó, trong lòng Rain nhói đau, cậu khẽ thở dài.

-Chúng ta…đến đây là thực sự kết thúc rồi, đúng không?

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À -Misachan (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ