Chương 38

948 65 1
                                    

Kétttttt….

Chiếc xe phanh gấp, tiếng động phát ra thật chói tai. Vĩ nhìn qua cửa xe, ánh đèn chiếu sáng lóa vào hai người ở đầu xe. Một cô gái với mái tóc dài đang nhắm tịt mắt đứng chắn phía trước, cánh tay dang rộng, còn chàng trai kia vẫn chưa khỏi bàng hoàng, trợn mắt nhìn cô gái, tự hỏi cô lấy đâu ra can đảm mà làm liều như vậy.

Wind từ từ mở mắt. Nó thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy chiếc xe vẫn đang cách mình chừng 2-3cm. Phù, may thật!

Rầm.

Cửa xe bị đóng một cách mạnh bạo. Chưa kịp định thần thì nó đã nghe thấy một tiếng động lớn, và rồi, nó nhìn thấy Rain bị anh Vĩ đấm một cái thật mạnh vào mặt. Rain mất đà, ngã đùng xuống đất, máu rỉ ra nơi khóe môi. Cậu đưa tay quệt vệt máu, rủa thầm.

-Chết tiệt, sứt môi rồi!

Chưa kịp đứng dậy, cậu bị Vĩ nắm lấy cổ áo, thô báo kéo lên. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt rực lửa, tưởng chừng như muốn nuốt chửng lấy cậu vậy.

-Thằng nhóc láo toét này!

Bốp. Lại một cú đấm giáng vào mặt Rain, cậu quay cuồng, ngã lăn ra đất lần nữa, máu rỉ ra nhiều hơn.

Wind thấy mình không thể đứng nhìn thêm chút nào nữa, lần ra đòn tiếp theo, sợ rằng anh Vĩ sẽ càng mạnh tay hơn. Do đó, trước khi anh kịp chộp lấy Rain, nó đã lao vào chắn phía trước anh.

-Anh, đủ rồi! Đừng đánh nữa!

Vĩ dừng bước chân, anh nhíu mày nhìn nó khó hiểu.

-Anh…anh đánh nữa, cậu ấy sẽ vào viện mất…

-Hah, thế thì em không phải lo, đã có Kiều Như chăm sóc nó rồi. – Vĩ cười khẩy, rồi đưa mắt liếc nhìn Rain. – Thằng nhóc này, không dạy nó là không được. Dám bắt cóc cả chị dâu của mình như vậy.

-Khục… - Rain ho khẽ, rồi cậu nhếch mép – Có dạy, cũng không cần anh dạy tôi, anh không có tư cách, cả bà ta nữa. Hừ, nếu biết anh ở đây, có lẽ lúc ấy tôi nên mua vé sang Thái thì hay hơn.

-Khốn kiếp, thằng này! – Nghe nhắc đến mẹ mình, Vĩ không khỏi điên tiết, anh chuẩn bị lao vào thì Wind đứng chắn phía trước ngăn lại.

-Anh…!!!!

-Em tránh ra, anh phải đánh nó. Có phải nó đã bắt em đi khắp nơi, rồi ép em làm những chuyện em không muốn không?

-A, em…

-Anh đã rất lo lắng, cho người đi tìm em, hah, và nó đã kéo em chạy trốn. – Vĩ nhếch mép – Hừ, những cũng thật may mắn, lại trốn ngay gần chỗ anh, kết quả là bị anh tìm ra. Tuyết, nói anh nghe xem, nó đã làm gì em? Anh sẽ trả đủ.

-Ơ…

-Làm gì ư? Hahah, anh nhìn lại mình đi anh trai. Tôi không phải là biết lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo mà làm chuyện không hay. Cái tài đó của anh, tôi chưa học được mà. – Rain đáp trả, cậu nở nụ cười giễu cợt anh trai – Cùng lắm, tôi chỉ…hôn cô ấy thôi.

Biết Rain đang nhắc đến chuyện tối hôm đó, lúc Wind say rượu, Vĩ đã tức, nhưng khi nghe thấy chuyện cậu hôn nó, anh lại càng tức hơn nữa. Nắm đấm trong tay anh bóp chặt, nghe răng rắc. Wind hoảng sợ, hận một nỗi không bịt được cái miệng của Rain lại.

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À -Misachan (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ