Tên truyện : Người trong thư
Author : Siha
:
"Bởi vì không thể nhìn thấy anh, nên em đành gửi vào gió lời nói từ tận đáy lòng, trong những đêm muộn phiền, nét chữ hoạ thành dòng cảm xúc vượt qua biển trời vô tận, chỉ mong anh có thể cảm nhận được trái tim của em đang dậy sóng!"
Gửi người trong thư.
Anh là ai khiến cô ấy nhớ mong.
Hương gió năm ấy vì ai mà trở nên ngọt ngào?
____
Mùa hoa dù rực rỡ đến đâu cũng chỉ là kí ức một thời nhung nhớ, đến một thời điểm nào đó khi những tàn hoa cuối cùng rơi xuống cũng chính là kết thúc của một hồi mộng tưởng tuyệt đẹp. Nhưng mama đã từng nói, cũng có một mùa hoa không bao giờ tàn, đó là một mùa anh đào nở rộ trong lòng khi nhịp đập của trái tim reo gọi một mùa xuân xa. Mama nói rằng trong tim của mỗi người luôn gieo một mầm hoa, chờ ngày thiếu niên năm ấy quay về cũng là lúc mầm hoa ấy đâm chồi nở rộ một tình yêu trong lòng.
Mùa hoa năm xưa vẫn không bao giờ phai, tình yêu năm ấy vĩnh viễn không tàn.
Và tôi, chính là minh chứng cho sự kết tinh tuyệt vời đó.
______
Mama luôn viết thư cho ai đó kể từ khi tôi còn nhỏ, những lúc như thế tôi chỉ biết thắc mắc quan sát phản ứng của mama. Nụ cười làm gương mặt của mama thật dịu dàng, trên gò mà ửng hồng luôn ẩn hiện vẻ hạnh phúc khó mà che dấu, tôi biết có lẽ người ấy rất quan trọng với mama, dù tôi có hỏi bao nhiêu lần mama cũng sẽ vỗ về tôi thật nhẹ nhàng như cái cách người luôn bù đắp tất cả những thiếu sót mà tôi không có so với những người bạn khác.
"Mama viết thư cho ai thế?".
"Sarada, đó là một người rất quan trọng!".
"Vậy sao người đó không đến đây gặp mama?".
"Người đó sẽ quay về thôi, nhất định!".
Tôi dường như chưa từng thấy mama nhận được lời hồi âm nào từ người ấy nhưng không hiểu vì một lí do nào đó, mama luôn viết thư cho người ấy mỗi tháng, những nét chữ ngay ngắn thành hàng cẩn thận, mama luôn nghĩ thật kĩ rồi mới đặt bút, tôi ước rằng giá như tôi mau biết chữ để có thể hình dung người đó là ai, và tôi cũng muốn hiểu vì sao mama luôn dành thật nhiều tình cảm trong từng nét chữ dù rằng chẳng có một lời nào từ người ấy gửi về.
Mãi đến vài năm về sau tôi mới biết được mama luôn viết thư cho papa, qua những lời kể của mama khi nói về người ấy luôn có một cảm xúc tự hào trên khuôn mặt, cả những lời lo lắng hay sự mong ngóng vô tình qua lời nói, tôi biết chỉ có papa mới có thể là người khiến cho mama như vậy.
Tôi không sống trong vòng tay của papa kể từ lúc còn nhỏ nhưng qua những bức ảnh mama lưu giữ một báu vật của của thời gian để lại, tôi dần dần đến gần hơn với papa trong tưởng tượng. Qua lời nói của những người xung quanh, có thể họ chỉ nghĩ về papa tôi với một người thiếu thốn trách nhiệm trong gia đình. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, con đường mà papa đang bước đi chính là niềm tự hào của gia đình chúng tôi, dù chỉ có thể gặp nhau vài lần trong nhiều năm đi chăng nữa, đó là sự bảo vệ thầm lặng mà papa dành cho Konoha, mama và tôi vẫn sẽ ở phía sau âm thầm dõi theo bóng lưng của papa, là chỗ dựa tinh thần vững chắc sẵn sàng đỡ lấy papa khi đôi chân người đã mỏi mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền nhỏ nơi bến hoa.
FanfictionỞ đây mình sẽ tổng hợp những fic nhỏ về gia đình Uchiha, hay khoảnh khắc ngọt ngào của SasuSaku và những chiếc thuyền nhỏ về Sarada. KawaSara, MitsuSara, hay BoruSara. Chào mừng các bạn đến với hố mới của mình.