Nếu năm ấy tôi còn ở bên em, tôi nhất định sẽ cùng em đi qua thời niên thiếu rực rỡ.
Nếu năm ấy hoa không tàn, phải chăng lòng tôi sẽ không lạnh như nước mắt em rơi.
Nhưng có hoa nào lại không tàn? Có mộng nào không tan, vẫn là tôi đã lỡ đi một em của năm tháng ấy.
_____________________
Sasuke gõ cửa nhà nhưng vô vọng, có lẽ cả hai mẹ con Sakura đã ra ngoài rồi, anh không mấy khi về nhà nên không mang theo chìa khóa bên mình. Thế thôi, đành lòng anh phải vào nhà bằng cửa sổ, có vài người hàng xóm nhìn anh như thể một kẻ đột nhập, Sasuke không mấy vui về điều này cho lắm.
Anh cau mày đóng sầm cửa sổ lại, mùi hương nhẹ nhàng từ gỗ làm đầu óc anh dễ chịu, cuối cùng cơn mệt mỏi làm mắt anh nhắm lại, Sasuke vậy mà lại nằm trên sô pha mà ngủ quên.
___
Tôi hốt hoảng trước bầu trời phủ đầy ánh cam của một buổi chiều tàn, thanh âm xào xạc từ bãi cỏ xanh bỗng làm lòng tôi nôn nao đến lạ, cho đến khi những cánh hoa màu hồng rơi xuống mắt tôi, tôi mới nhận ra ở đây đang là mùa xuân.
Tôi cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi không thể nào lại nằm ở đây trong khi tôi chỉ vừa mới về nhà và đặt lưng xuống. Nếu đó là giấc mơ tôi phải nhanh chóng thoát khỏi đây.
"Lại đang nghĩ vẩn vơ gì thế hả?"
Giọng nói của cô gái vang lên từ phía sau cắt ngang ý định của tôi, thanh âm ấy vô cùng thân thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm làm sao, vẻ yên bình làm tôi sững lại, mà em là người khiến tôi dừng bước.
Cơn gió từ xa vô tình thổi về những xuyến xao bồi hồi, tôi ngoảnh đầu nhìn về sau, một vệt nắng trùng hợp lại rơi trên gò má cô gái đang mỉm cười, là tóc em hay là hoa đang bay? Là một tôi của thời niên thiếu hay là một người đàn ông trưởng thành đang đứng trước em?
Là em của năm mười sáu hay một tình yêu dang dở tôi bỏ quên trong giấc mơ?
Tà váy trắng của em di chuyển theo những nhịp chân vội vã, Sakura với mái tóc qua vai đang chạy về phía tôi, rất gần, nhưng sao tôi cứ như bị hút hồn vào màu lục bảo trong mắt em, không thể di chuyển, không thể chớp mắt.
Vì tôi sợ đó thật sự là một cơn mơ mà thôi, chớp mắt tôi sẽ tỉnh, chạm vào em nhưng là điều viển vông.
"Sasuke, cậu làm sao thế? Mặt tớ lại có vết bẩn gì sao?"
Sakura nói rồi tùy ý xoa lên khuôn mặt làm nó hơi đỏ sau đó lại đưa mắt nhìn lên thăm dò biểu cảm của tôi, có lẽ giờ đây gương mặt tôi chẳng có gì ngoài sự bất ngờ.
"Sakura, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mồ, cậu lại làm sao thế, tất nhiên là tớ bằng tuổi cậu, chúng ta tròn mười sáu tuổi!"
Sakura chống hai tay bên hông bày tỏ sự ngạc nhiên với câu hỏi em cho là ngớ ngẩn. Nhưng mà Sakura này, có thể đối với em đây là một điều buồn cười, nhưng mà trong tôi thật sự đang dâng lên một cảm xúc chi phối từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, là tôi đang hạnh phúc đến tột cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền nhỏ nơi bến hoa.
Fiksi PenggemarỞ đây mình sẽ tổng hợp những fic nhỏ về gia đình Uchiha, hay khoảnh khắc ngọt ngào của SasuSaku và những chiếc thuyền nhỏ về Sarada. KawaSara, MitsuSara, hay BoruSara. Chào mừng các bạn đến với hố mới của mình.