Fanfic KawaSara
Ánh dương ở phía xa.
_____________________________
- Boruto buông tay tớ đi!
Nhiệm vụ kết thúc, cơ thể tôi vùi vào đống đổ nát rồi rơi xuống vực sâu, tuổi mười bảy đẹp đến đâu cũng đã tan vỡ kể từ thời khắc tầm mắt của tôi thu lại hình ảnh cuối cùng, Boruto sợ hãi cố níu lấy tay tôi nhưng tất cả cũng đã muộn màng.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt chìm vào màu đen u ám không có lấy một tia hi vọng cuối cùng, vực sâu trọng vọng khiến trái tim tôi như ngưng đập, tôi rốt cuộc cũng cảm thấy mệt rồi.
- Sarada! Dù tình yêu có to lớn đến đâu thì chẳng phải hoài bão sẽ luôn chiến thắng nó sao?
Tiềm thức tôi vang vọng một lời nói quen thuộc mà tôi đã bỏ qua nó từ lâu, thì ra lúc cận kề cái chết tôi lại nhớ đến anh ta. Tôi từng nghĩ bản thân tôi đã quên đi dòng kí ức đó từ lâu, nghiệt ngã làm sao trong tim vẫn luôn để trống một vị trí ngụ lại hình bóng của anh ta.
- Kawaki đừng đi!
Tôi bật dậy trong cơn đau nhức tưởng như cơ thể đã tan nát thành những mảnh nhỏ, nước mắt cứ vậy chảy ra khi tôi chẳng còn kiềm nổi bản thân mình nữa, không phải vì thể xác thảm hại này, mà vì trái tim tôi bị ăn mòn bởi thứ tình cảm đã chết từ nhiều năm về trước.
Gã thương hại nhìn tôi gục bên gối với làn mi đã ướt sau đó nở nụ cười khinh bỉ.
- Hoài bão của em chỉ tới đây thôi sao?
Tôi vô lực nhắm lại đôi mắt để che đi chút yếu mềm của mình, Kawaki đã cứu sống tôi bằng một phép màu nào đó.
Phải, như một phép màu, cả việc Kawaki bắt gặp tôi trong tình trạng thảm hại thế này cũng đã là một sự tình cờ đáng phải kinh ngạc.
- Em thật đáng thương!
- Sao anh lại cứu tôi? Cứ như vậy để mặc tôi chẳng phải sẽ tốt hơn?
Tôi nhìn anh, trong đôi mắt đã mờ đi vì hơi nước. Tôi không trông thấy rõ biểu cảm của Kawaki bởi lẽ chính tôi cũng chẳng muốn đối mặt với ánh mắt của anh. Tôi chẳng đời nào lại bận tâm với một kẻ như thế mà tôi của quá khứ đã từng yêu.
- Em đã thảm hại đến mức này rồi Sarada!
Anh cười khẩy cúi người xuống ép tôi phải đối diện với thực tại mà tôi luôn gạt bỏ một cách phũ phàng, tất thảy mọi cử chỉ của anh đều khiến tôi phải thuận theo không một chút phảng kháng khi tôi hiện tại chỉ là một thể xác héo mòn bởi những vết thương chi chít trên từng tấc da thịt.
- Kể từ thời khắc anh rời đi thì chúng ta đã chẳng còn lại gì nữa!
Lần này khi thốt ra những lời đó, qua ánh hoàng hôn bên khung cửa ảm đạm đôi mắt chúng tôi nhìn thấy bản thân của những năm tháng vang vọng một hồi ức đẹp nhất.
Khi ấy Kawaki cũng chỉ là một thiếu niên với những nhiệt huyết nung nấu qua đôi đồng tử ấm áp, phải rồi, tôi đã từng phải lòng một chàng trai như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền nhỏ nơi bến hoa.
FanficỞ đây mình sẽ tổng hợp những fic nhỏ về gia đình Uchiha, hay khoảnh khắc ngọt ngào của SasuSaku và những chiếc thuyền nhỏ về Sarada. KawaSara, MitsuSara, hay BoruSara. Chào mừng các bạn đến với hố mới của mình.