KawaSara. Tháng 8, Tôi Và Cô Ấy!

535 41 3
                                    

Gần đây cô ấy dường như có thích một người. Cô ấy thường hay lơ đễnh trong những buổi học trên lớp, thi thoảng ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời một lúc lâu, những lúc như thế tôi lại phải để ý đường đi giúp cô ấy. 

"Kawaki, hôm nay là thứ mấy vậy?"

Và cả những câu hỏi ngớ ngẩn khi đi cùng tôi nữa, nhìn Sarada thế này tôi lại rất phiền lòng đấy. Tôi không rõ cô ấy đã gặp phải chuyện gì nhưng có lẽ tình trạng của cô ấy chỉ là đang cố gắng chấp nhận chuyện gì đó.

Nhưng mà tôi phải khâm phục sự kiên nhẫn của chính mình.

"Sarada trước mặt cậu là hồ cá đấy, hôm nay là thứ ba, tháng tám rồi nên nước trong hồ không có ấm áp đâu nên để ý dùm đi!".

Tôi đáp trả mọi câu hỏi ngớ ngẩn đó, và không một lời than vãn. 

"Ồ, tớ không để ý luôn ấy, cảm ơn Kawaki đã nhắc nhở!"

"Này, lần thứ tư trong ngày rồi!". Tôi càu nhàu trong vô thức, nhưng Sarada lại mỉm cười, trời có chút nắng ấm len lỏi qua từng kẽ lá vàng sắp rụng, tóc đen của cô ấy pha màu nắng như ngả sang màu nâu, trời đất như yên lặng, chỉ còn nghe những thanh âm dịu dàng của làn gió vỗ về những tán lá phong trong không trung.

Tôi chỉ mãi nhìn cô ấy trong ánh nắng của mùa thu mà quên cả mình phải làm gì tiếp theo, hình như là tôi quên giận cô ấy, mà kệ đi, cô ấy bất cẩn thì đã có tôi ở phía sau nhắc nhở.

Tôi thật sự muốn biết người cô ấy thích là ai, là ai mới có thể khiến cô ấy động lòng, tuy có chút, à không, không phải là một chút mà tôi thực sự buồn đấy, nhưng tôi lại muốn nhìn cô ấy được vui vẻ hơn, vì vậy tôi chọn im lặng.

Sarada bỗng giật mình quay sang nhìn tôi, làn môi cô ấy mím lại như cố gắng nói gì đó rồi lại kiềm nén không thể bật ra cảm xúc của bản thân, tôi có chút sững sờ nhưng chắc chắn rằng khuôn mặt tôi không có gì thay đổi, Boruto cũng từng nói mặt tôi trông khó ở, không có chút biểu cảm gì khiến người khác cảm thấy thân thiện cả.

 Đôi mắt Sarada in sâu hình bóng tôi, gò má cô ấy đỏ lên vì ánh nắng chiều, lối nhỏ thân thuộc chỉ có tôi và cô ấy, chúng tôi nhìn nhau giữa những nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực.Sự dao động trong tim chỉ cho phép tôi đứng yên, Sarada hoảng hốt quay mặt về sau rồi chạy đi mất. Tôi ở phía sau cũng không đuổi theo, chỉ biết phủ bàn tay lên gương mặt đỏ ửng của bản thân, tôi lại thế nữa rồi, cũng may là cô ấy không nhìn thấy.

Sau hôm đó Sarada không đi cùng tôi nữa, cô ấy cố gắng trở nên bình thường nhưng tôi biết cô ấy vẫn chưa thể bình ổn cảm xúc trong lòng, để ý kĩ cô ấy sẽ mắc những lỗi nhỏ đấy, chỉ là không ai xung quanh chú tâm thôi.

Rồi thế nào cũng đến, hôm đó tôi bắt gặp Sarada rơi xuống hồ cá trên đường về nhà. 

"Cậu đi bơi à?". Tôi chìa tay ra để kéo cô ấy dậy, Sarada cáu kỉnh trước lời nói đùa của tôi, cô ấy lơ tôi rồi tự mình đứng dậy. Trông thấy ánh mắt không cảm xúc của tôi cô ấy lại định chạy đi nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, tôi phải chấm dứt mớ hỗn độn này thôi. Tay tôi bắt lấy bàn tay lạnh ngắt của Sarada khiến cô ấy phải quay người nhìn tôi.

"Gần đây cậu thích ai đó à?". 

Sarada tròn mắt trước câu hỏi thẳng thắng của tôi, ồ, tôi nói đúng rồi này, mặt cô ấy đỏ lên kìa.

"Cậu nói gì thế Kawaki, đừng đùa nữa, cậu thì biết gì?" 

"Phản ứng kì lạ của cậu lại không nói thế, cậu lơ đễnh lắm, đang nghĩ về cậu ta à?"

"Phản ứng của tớ thì đâu có liên quan, cậu làm sao hiểu được!". Sarada cúi gằm mặt xuống, tôi không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của cô ấy, tôi thở dài nhường áo khoác ngoài của mình cho Sarada, gió nổi lên cũng bắt đầu lạnh rồi.

"Thì tớ cũng từng như vậy mà, năm ngoái tớ biết mình thích cậu nên hành xử kì cục còn gì, nhưng giờ thì quen rồi!".

Sarada ngạc nhiên nhìn tôi như thể cô ấy nghe được một câu trả lời vô lý nhất, nhưng mà nó hoàn toàn là sự thật ấy, cô ấy hiểu tôi sẽ không dư lời để đùa giỡn.

"Nhưng mà cậu rất bình tĩnh khi đối diện với tớ!".

"Kẻ cọc cằn như tớ thì không được yêu à?"

"Được!". Sarada lí nhí nói.

"Vậy nói đi Sarada, tên khốn nào làm cậu bận lòng?".

Sarada bỗng bật cười nhìn tôi, những giọt nước còn vương trên làn mi cô ấy khẽ rơi xuống trên gương mặt đã ửng hồng.

"Cậu cũng thật biết mắng bản thân đấy!".

" Hả?!".

Tháng tám, Sarada cùng tôi đi trên con đường trải đầy lá vàng, chiều hôm ấy tôi đưa Sarada về nhưng trước nhà cô ấy đã thấp thoáng hai bóng người đợi. Người đàn ông tháo áo choàng đen phủ lên người con gái của mình, Sarada đang cố gắng giải thích mọi chuyện cho cha cô ấy, nhưng ánh mắt sắc lạnh kia sao vẫn không rời khỏi người tôi vậy? Đến khi Sarada vẫy tay chào tôi để vào trong thì tôi mới nhận ra mẹ cô ấy đang mỉm cười nhìn tôi.

"Giờ thì cô biết lí do vì sao gần đây Sarada hay ngẩn ngơ rồi!".

"Kawaki cố lên đấy!".

"Tất nhiên rồi Sakura-san!".

"Sakura anh đói rồi!". Giọng nói không mấy vui vẻ vọng ra từ cửa nhà khiến người phụ nữ phải tạm biệt tôi.

"Em tới đây, cái anh này thật tình, Kawaki cháu đừng để ý nhé!".

Tôi thở dài nhìn lên ánh dương phía xa đã dần tắt, sau này tôi sẽ phải khó khăn lắm đây.

Thuyền nhỏ nơi bến hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ