[FANFIC] KawaSara.
I want to see your smile.
_____________
Bên trong phòng học, những chiếc rèm cửa bị gió thổi tung, tia nắng len lỏi qua khe cửa rọi vào phòng. Tiếng ồn rộ lên sau khi chuông vừa reo, dù thế nào đi chăng nữa Sarada vẫn ở yên đó, dõi theo ánh dương xa bao trùm lên nụ cười của những bạn học khác.
Sarada hối tiếc một điều gì đó suốt nhiều năm dài, và có lẽ tôi sẽ không thể ở bên cô ấy sau ngày hôm nay nữa.
"Kawaki - senpai, chúc mừng anh tốt nghiệp, Sarada ngồi ở kia!"
Tôi mỉm cười cảm ơn cô nhóc lớp dưới, tôi nhìn thấy Sarada ngồi ở vị trí gần dưới góc lớp, em vẫn thả mình tìm kiếm chút hơi ấm dịu dàng của tia nắng.
"Sarada, nốt hôm nay chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa!"
Sarada quay lại nhìn tôi, đôi mắt không dao động một chút nào, em gật đầu.
"Chúc anh một buổi lễ tốt nghiệp trọn vẹn!"
Tôi ngồi xuống đối diện với Sarada, nụ cười kéo đến tận đuôi mắt.
"Sarada sẽ đến Tokyo với anh chứ?"
"Sẽ không đâu!"
"Vậy thì anh sẽ nhớ Sarada lắm!"
"Anh sẽ quên thôi!"
Sarada dùng giọng điệu lạnh nhạt để đáp lại tôi như mọi lần. Thời tiết hôm ấy, trời xanh và cả nắng vàng, nhưng giữa chúng tôi vẫn cứ như đang chìm vào một ngày đông giá rét, lạnh lẽo, u ám và thật nặng nề.
Bằng một sức mạnh vô hình nào đó, tôi vẫn mỉm cười dù Sarada có phũ phàng thế nào, bởi vì tôi là tia nắng cuối cùng nguyện ở lại vì em, dù trái tim nhỏ bé của em đã mỏi mòn.
"Sarada, hãy cười với anh đi, anh muốn trước khi kết thúc cao trung, anh có thể chứng kiến em mỉm cười một lần nữa!"
Tôi có thể yên tâm mà rời xa nơi này, chỉ cần em có thể cười.
"Không thể nào đâu Kawaki, từ ngày bố mẹ mất, em đã không thể cười được nữa!"
Tôi biết, tôi biết chứ, nhưng mà kẻ cứng đầu như tôi vẫn hi vọng em sẽ cười như bao người khác, em xinh đẹp, em rực rỡ như thế cơ mà Sarada.
Em không cười, chỉ có ánh nắng của năm mười tám tuổi mỉm cười với tôi qua khung cửa nhỏ, buổi lễ tốt nghiệp của tôi kết thúc như vậy, bên giai điệu của một mùa xuân lạnh lẽo, và người con gái tôi thầm yêu.
Tôi đến Tokyo, nơi dòng người vội vàng đông đúc, tôi muốn hòa vào đó để vơi đi nỗi nhớ trong lòng. Tuy vậy, tôi vẫn luôn nhắn tin cho Sarada mỗi ngày, tôi biết em không chơi cùng ai, vậy nên tôi gửi rất nhiều tin nhắn, hi vọng em sẽ không thấy cô đơn.
"Kawaki, đầu của cháu thế nào?"
"Tờ mờ sáng nay đã không đau nữa rồi bác sĩ!"
Vị bác sĩ đã có tuổi hài lòng gật đầu:"Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra vài tháng nữa, ta vẫn thấy tiếc vì cháu không đến đây điều trị sớm hơn!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền nhỏ nơi bến hoa.
أدب الهواةỞ đây mình sẽ tổng hợp những fic nhỏ về gia đình Uchiha, hay khoảnh khắc ngọt ngào của SasuSaku và những chiếc thuyền nhỏ về Sarada. KawaSara, MitsuSara, hay BoruSara. Chào mừng các bạn đến với hố mới của mình.