"Tôi cắt tóc vào một ngày mưa rơi.
Tôi cắt đi nỗi buồn còn vương trên dòng kí ức đã ngã vàng.
Bầu trời năm ấy bao trọn nỗi nhớ của tôi qua những bức thư mang nét chữ của người thương, Sasuke, đến bao giờ thì anh sẽ quay về?"
Sakura giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đến khi nhìn kĩ lại bản thân trong gương, tóc của cô đã ngắn lại sau vài đường cắt quen thuộc. Thu dọn một chút, cô thở dài vì tóc hơi ngắn quá so với mọi lần, đó là hậu quả của sự lơ đễnh.
Bọn họ chạy đến và nói có một ca khó nhằn, giữa cơn mưa không ngớt ấy, y nhẫn tóc hồng không ngần ngại mà chạy đến bệnh viện, mái tóc ngắn ngủn bồng bềnh theo những nhịp chân. Cô ấy không mất giây nào cho việc buộc tóc, có lẽ đó là một lí do của mái tóc ngắn.
Konoha tháng bảy mưa không ngớt, khá nhiều lời than phiền khi những đứa trẻ dễ bị bệnh trong thời tiết xấu, vì vậy mà cả cơ hội được nhớ người trong lòng Sakura cũng hiếm khi có được.
Nhưng mà chí ít cô biết anh ấy đang phải chiến đấu trong những ngày mưa, nắng, thậm chí là trong cơn bão, con tim cô ấm áp bởi vì cả cô và anh đều đang cùng nhau gìn giữ thế giới tươi đẹp này.
Cứ như chỉ cần vươn tay ra thì đã có thể chạm đến nhau.
"Sakura-san, chị đã vất vả rồi!"
"Mọi người cũng vậy!"
Sakura mỉm cười che dấu đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt, đã gần năm giờ chiều, cô phải chuẩn bị bữa tối cho Sarada, nhưng mà sao mưa vẫn không ngừng thế này, cô đâu có mang ô.
Mắt xanh thu vào vẻ âm u của màn mưa xa, âm thanh của mưa hoá ra luôn buồn bã vậy sao, từ thời niên thiếu đi dưới mưa, chỉ mong gặp được anh dưới khung trời âm u đầy nỗi nhớ.
Đến tận khi trưởng thành, cùng anh tạo nên một liên kết tuyệt vời, nhưng trái tim này của cô vẫn như thuở ban đầu, vẫn nhớ mong, vẫn yêu anh như vậy.
"Sakura-san, chị có thể dùng ô của em!"
Một jounin đứng bên cạnh cô, Sakura nhận ra anh là người được cô chữa trị hôm trước, Sakura cũng mỉm cười chào anh.
"Không đâu, cậu còn có nhiệm vụ quan trọng, nếu bị cảm sẽ ảnh hưởng tới bản thân!"
"Đừng lo, nhưng mà chị vừa cắt tóc sao, đẹp thật đấy!"
"Vậy sao, cảm ơn cậu!". Sakura ngạc nhiên trước lời khen ngợi, có lẽ chỉ là an ủi mà thôi, cô cắt tóc tệ thế cơ mà, mà sao mưa vẫn không muốn ngưng nhỉ? Cô đâu có mang ô.
Sakura từng bước xuống thềm, bất chấp chiếc ô của ninja nọ chìa ra vì cô, Sakura vẫy tay thay cho lời chào, cô muốn đội mưa về nhà.
"Đừng lo, y nhẫn như tôi sẽ không bị cảm!'
Gió ùa qua hắt những giọt mưa lạnh vào người, Sakura rùng mình nhưng cũng tiếp tục bước xuống những bậc thang trơn trượt, cô sẵn sàng đón nhận những hạt mưa nặng trĩu làm ướt người, nhưng chiếc ô màu hồng đã thay cô hứng chịu màn mưa ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/280714567-288-k465275.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền nhỏ nơi bến hoa.
FanfictionỞ đây mình sẽ tổng hợp những fic nhỏ về gia đình Uchiha, hay khoảnh khắc ngọt ngào của SasuSaku và những chiếc thuyền nhỏ về Sarada. KawaSara, MitsuSara, hay BoruSara. Chào mừng các bạn đến với hố mới của mình.