Dư vị.
Khoảng cách năm ấy giữa chúng tôi vỏn vẹn lối đi.
Một lối đi nhỏ, nhưng mất đến bao lâu để chạm lấy tay anh?
_______________________________
Kawaki vốn là một tên trầm tính, có đôi chút cọc cằn, nói thẳng ra cậu ấy không phải là mẫu người tôi thích. Uchiha Sarada tôi từ nhỏ đã có những kỉ niệm không mấy vui vẻ đối với Kawaki.
Nhưng mà bằng một cách thần kì nào đó, tôi và Kawaki lại ngồi cạnh nhau suốt những năm cao trung, giữa chúng tôi là một lối đi nhỏ, cả lối về cũng thật trùng hợp, tôi đi đằng trước, cậu ấy đi phía sau.
Bạn học luôn gán ghép tôi và cậu ấy là một đôi, tôi chỉ biết huơ tay phủ nhận còn Kawaki lại bĩu môi úp mặt vào trang sách đang đọc dở ra vẻ không quan tâm. Những lúc như thế tôi lại càng không thích cậu ấy hơn, vì sao khi đó chỉ có mỗi mình tôi phải hứng chịu một mình như vậy, một lời giải thích của cậu ấy có thể sẽ khiến mọi chuyện dừng lại mà.
"Sarada, cậu đang đỏ mặt kìa, cậu cũng thích Kawaki mà!"
Không, đôi mắt nào của các cậu nhìn ra tôi thẹn thùng vậy? Tôi đỏ mặt vì tức giận đấy.
Chúng tôi bình thường không nói quá ba lời trong một ngày, chúng tôi giao tiếp qua những lời nhờ giúp đỡ của bạn học kế bên.
Giữa tôi và cậu ấy chỉ có vậy.
Tôi lẳng lặng thở dài, bất chợt những hạt nước vương trên cửa kính làm tôi sững người. Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên.
"Cậu có mang theo ô không?"
"Tối nay thành phố sẽ mưa!"
"Cơn mưa to nhất trong tháng nhỉ?"
Theo thói quen tôi để tay vào ngăn bàn, quả nhiên là tôi quên ô rồi. Nhưng điều gì đó thật lạ, chiếc ô màu xanh ở sâu trong góc ngăn bàn làm tôi không khỏi ngạc nhiên.
Có lẽ tôi đã để quên nó vào tuần trước.
Hôm ấy trời đổ mưa rất to, làn mưa trắng xóa trĩu hạt nhưng trên lối về nhỏ Kawaki cứ vậy chạy vượt lên tôi với mái tóc đã ướt. Nhìn vóc dáng của cậu ấy bị lộ qua làn mưa, tôi mới để ý Kawaki đã cao lớn hơn tôi rất nhiều, không hiểu sao tôi lại nhìn cậu ấy thật lâu.
Đến khi nhận ra Kawaki đã khuất bóng trên lối về.
Hôm sau Kawaki bị sốt nên không thể đến lớp, chỗ ngồi của cậu ấy trống trải lạ thường.
Và lối đi nhỏ này dường như cũng to hơn một chút.
Bẫng đi một thời gian đại hội thể thao liên trường diễn ra, tôi nhanh trí chọn cho mình một vị trí trong đội cổ vũ, còn với một người giỏi thể thao như Kawaki tất nhiên đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ trong lớp.
"Xin chào, cậu là Uchiha Sarada phải không?"
Giọng nói từ cậu trai trong đồng phục trường bên cạnh vang lên khiến tôi dừng bước, như một phép lịch sự tôi vui vẻ đáp lại cậu ấy.
"Trận tiếp theo chúng tôi đấu với lớp cậu, tôi là Izumi và tôi thấy rất thích cậu!"
Mắt tôi mở lớn trước những lời nói táo bạo của Izumi, nói sao nhỉ, có lẽ đây là lần đầu tôi nhận được một lời tỏ tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền nhỏ nơi bến hoa.
Fiksi PenggemarỞ đây mình sẽ tổng hợp những fic nhỏ về gia đình Uchiha, hay khoảnh khắc ngọt ngào của SasuSaku và những chiếc thuyền nhỏ về Sarada. KawaSara, MitsuSara, hay BoruSara. Chào mừng các bạn đến với hố mới của mình.