[MitsuSara].Bản nhạc cuối cùng.

226 18 0
                                    

 Fanfic: [MitsuSara]

Bản nhạc cuối cùng.

_

Em tìm ai trong nỗi nhớ dài miên man?

Em nghĩ về ai khi phím đàn ngân nga mãi một giai điệu buồn tẻ?

____

Có một ước nguyện không thể dùng lời để bày tỏ.

Có một lời yêu tôi dành tặng em qua từng ánh mắt.

Ánh dương soi sáng năm tháng tuổi trẻ, em miệt mài chạy theo chân trời ở phía xa.

Đến khi nắng mai đã tàn, phím đàn năm nào bỗng ngân lên một nốt trầm, em cuối cùng đã ngoảnh lại nhìn về phía tôi.

Ánh dương của em đã tan rồi Sarada, hãy để tôi được trở thành ánh trăng đêm, soi sáng đoạn đường của em với những nhịp chân cuối cùng.

____

Tôi từng là một nghệ sĩ dương cầm, sinh mệnh của tôi chính là giai điệu được cất lên qua những phím đàn.

Từng có một nữ sinh đứng mãi ở ban công nhìn tôi, tay tôi dừng lại bản nhạc còn dang dở, ánh mắt em long lanh tựa ánh sao đêm.

"Mitsuki-san, em thích tiếng đàn của anh lắm!"

Chúng tôi đã quen nhau như thế, trên ban công vang lên những giai điệu êm tai, nụ cười của em xinh đẹp hơn cả ánh trăng xanh.

Năm ấy tôi mười tám tuổi, còn em vừa tròn tuổi mười bốn.

Tôi dạy Sarada chơi đàn, em ấy rất hợp với piano, tôi từng bước dẫn dắt Sarada trên chặng đường dài, từng bước, từng bước thật chậm rãi.

Tôi chứng kiến giọt nước mắt hạnh phúc của em khi cầm trên tay giải thưởng đầu tiên.

Cũng là người dõi theo em chạy theo tình yêu với cậu trai năm ấy. 

Năm hai mươi ba tuổi, tai nạn khiến tôi mất đi một bàn tay, tôi không thể dìu dắt Sarada được nữa, cũng chẳng còn là nghệ sĩ dương cầm biểu diễn dưới ánh đèn rực rỡ.

"Mitsuki, anh vẫn mãi là nghệ sĩ dương cầm tuyệt vời nhất!".

"Anh là người thầy duy nhất của em!"

"Hãy để em tiếp tục nhiệt huyết trong tim anh!"

Vết thương lòng của tôi đã dịu đi với giọng nói ấm áp của em, những giọt nước mắt đau buồn rồi cũng để gió thổi tan, tôi chấp nhận ở phía sau, âm thầm là chỗ dựa cho em.

Cậu trai đó và Sarada chia tay, tiếng đàn của em ấy không còn vui vẻ nữa, chỉ là nỗi buồn miên man chạm đến trái tim của một kẻ đơn phương như tôi.

Sarada tập trung vào đam mê của mình, ngày tên tuổi của em ở trên đỉnh cao, tôi và em hạnh phúc nhìn nhau với những nụ cười thật sự sau khoảng thời gian dài.

Tôi nghĩ thời gian đã xoa dịu trái tim từng mang tổn thương của em, tôi ước gì em có thể bình an, sống hạnh phúc cả một đời.

Mùa xuân năm Sarada hai mươi hai tuổi, em phát hiện mình mắc bệnh suy tim, thời gian của em vỏn vẹn chỉ còn một năm. 

Mọi thứ bỗng sụp đổ trước mắt em, tôi ở bên em những lúc em hạnh phúc, cũng là người chứng kiến giây phút em tuyệt vọng nhất. 

Tôi bất chấp nỗi nghẹn đắng mà gượng cười, vỗ về em trong những tháng ngày ngắn ngủi của cuộc đời, tôi không thể gục ngã khi bên em chỉ còn tôi là nơi để em dựa vào.

Sarada dần chấp nhận sự thật, em thanh thản ở cạnh tôi đếm từng ngày cuối cùng. Chúng tôi hoài nhớ những kỉ niệm suốt tám năm bên nhau, là nụ cười, là nước mắt, và hối tiếc.

Một ngày nắng cuối thu, Sarada nói muốn chơi đàn, trong khuôn viên ảm đạm của buổi chiều tàn chỉ có tôi và em ngồi trước chiếc piano cũ mà năm ấy tôi dạy em.

"Mitsuki, em muốn nghe tiếng đàn của anh một lần nữa!"

"Nhưng tay trái của anh..."

"Em sẽ là tay trái của anh, chúng ta cùng chơi hết bản nhạc này nhé!"

Tôi gật đầu, tiếng piano nhịp nhàng vang lên dưới ánh dương tàn, không dồn dập mà chậm rãi, không buồn tẻ mà chỉ là sự dịu dàng đang bao bọc lấy tâm hồn tôi.

Khi nốt nhạc ngân mãi một âm thanh, đầu em gục bên vai tôi, phím đàn cứ mãi lắng trầm trong chiều thu năm ấy vĩnh viễn không thể trở lại.

"Sarada, bản nhạc vẫn chưa kết thúc mà!"

Cuối cùng tôi cũng có thể rơi nước mắt.

Nụ cười của em mãi mãi dừng lại ở năm tháng em xinh đẹp nhất.

Mà nỗi đau này vẫn sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời.

_

Từng đợt gió thoảng qua, vài trang nhạc phổ đã cũ bị lật tung, ở trang giấy cuối cùng có vài nét chữ nguệch ngoặc.

"Mitsuki, em thích anh!"

Đó chính là bản nhạc cuối cùng mà Mitsuki dạy cho Sarada.










Thuyền nhỏ nơi bến hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ