Chương 1,Em.

950 53 4
                                    

Sáng sớm tiếng
báo thức inh ỏi vang khắp phòng bắt buộc em phải thức giấc.Lại bắt đầu một ngày nhàm chán,cuộn tròn bản thân trong chiếc chăn,em chẳng muốn đến trường chút nào. Em là Fujikawa Hoshiya, bố mẹ em li dị từ khi em còn rất nhỏ, mẹ em đã không dành được quyền nuôi con nên hiện tại em ở với bố.
Bố em thường xuyên đi công tác nên chuyện ở nhà một mình là chuyện bình thường đối với em.

Sau khi lết được ra khỏi chiếc giường em mệt mỏi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân,rồi bắt đầu đi bộ đến trường.

Em vừa đi vừa nghe bài nhạc yêu thích của mình,những bài hát nhẹ nhàng khiến em cảm thấy dễ chịu.Đó có thể đã trở thành thói quen,mặc dù đeo tai nghe nhiều có thể ảnh hưởng đến thính lực của em,dù vậy em cũng chẳng quan tâm lắm.Nếu em mất đi thính lực có lẽ em sẽ không cần nghe những lời nói xấu từ bạn bè và có lẽ gia đình em sẽ không mắng chửi em nữa.
Đang mơ hồ trong đống suy nghĩ bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai em

"Hù!!"

"!!"
"Ểh?Ema,làm giật mình chết đi được"-Hoshiya

"Hì, tại cậu không đợi tớ đi học cùng chứ bộ"-Ema

"À,tớ quên mất,xin lỗi"-Hoshiya

"Không sao,tớ không giận đâu"-Ema

"Ừ.."-Hoshiya
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến trường.
Vừa đến cổng trường em đã nhìn thấy một đám con gái tụ tập lại,chen lấn xô đẩy vì một đứa con trai.

"Ồn ào thật..."-Hoshiya

Người tội nghiệp bị đám con gái bám chặt cứng đó là Sano Manjirou hay còn gọi với cái tên "Mikey bất bại"

Anh ta là anh trai của Ema,vài năm trước gia đình em đã chuyển đến gần nhà Sano,lúc đầu em với anh ta chơi khá thân.Khi hai đứa mới học cấp 1 thường xuyên qua nhà nhau chơi,Emma và em cũng rất thân thiết .Nhưng sau khi bố mẹ em li dị,em chỉ ở trong nhà và bố em cũng chẳng muốn em chơi cùng một đám con trai nghịch ngợm.Nhiều lần Mikey đã đến trước cửa nhà em để rủ em đi chơi nhưng bị em từ chối và bố em không cho phép.Rồi sau đó gia đình em chuyển đến một khu phố mới.Vậy nên mối quan hệ bạn bè thân thiết đó cũng chấm dứt,đôi khi gặp mặt em thường lơ những câu hỏi của anh ta hoặc trả lời qua loa cho xong chuyện.Rồi sau đó lại đeo tai nghe lên rồi cắm mặt vào điện thoại.

"Không hiểu bọn con gái thích gì ở anh trai tớ nhỉ?"-Ema

"Ừ"-Hoshiya
Em cũng không hiểu nổi bọn con gái kia nghĩ gì khi bám theo một tên bất lương?nhưng việc đó cũng chẳng liên quan đến em.

"Hoshiya,em ăn sáng chưa?" Anh ấy là Mitsuya Takashi

"À vâng,em chưa ạ"

Ngoài Ema,anh ấy là người duy nhất ở trường còn nói chuyện với em.

"Đi ăn sáng cùng anh không?"

"Vậy còn Ema"-Hoshiya

"Tớ ăn rồi không cần đâu,tớ còn phải trực nhật ở lớp nên về lớp trước đây.Cậu đi ăn đi Hoshi "-Ema

"Vậy cậu về lớp trước đi.Tớ đi ăn một chút rồi về liền"-Hoshiya

Mitsuya và em trông rất thân thiết?Điều đó khiến đám fangirl của anh ta tức điên.

Xuống canteen,em lại vô tình nhìn thấy anh ta.Anh ta đang ngồi cạnh Draken và ăn Taiyaki.Mitsuya bắt đầu lại bắt chuyện với anh trong khi em đi lấy đồ ăn.

"Oi,Mikey"-Mitsuya

"Mitsuya,kia là Hoshiya?"-Mikey

"Cho bọn tao ngồi cùng đc không?"-Mitsuya

"Ừ, tự nhiên đi "-Mikey

Anh ngồi xuống và nói chuyện cùng Mikey và Draken một lúc rồi hỏi.

"Mày quen Hoshiya hả?"-Mitsuya

"Cũng có quen biết.Tao với em ấy khá thân hồi nhỏ"-Mikey

Cùng lúc đó em quay lại bàn ăn với một chiếc sanwich và một hộp sữa dâu.

"Đơn giản là hàng xóm thôi.Anh không đi lấy đồ ăn sao Mitsuya?"-Hoshiya

"Anh đi lấy liền đây"-Mitsuya

Em chỉ ngồi yên thưởng thức bữa ăn của mình chẳng để ý đến Mikey và Draken đang nhìn chằm chằm vào em.Sau đó Mikey lại mở lời

"Hoshiya dạo này em khỏe không?"

"Khoẻ"-Em trả lời,mặt vẫn chẳng thèm ngước lên nhìn anh 1 cái.
Chẳng phải ghét bỏ gì nhưng nếu em tiếp xúc với những người nổi tiếng như vậy sẽ lại bị bọn bắt nạt làm phiền.

"Chú ý vào người ta khi nói chuyện là phép lịch sự tối thiểu đó nhóc con"-Draken

"Phép lịch sự tối thiểu sao?pff"-Em cười

"Nhóc cười gì chứ?"-Draken

"Chỉ hơi bất ngờ thôi,bất lương mấy anh cũng để ý đến chuyện lịch sự sao?"-Hoshiya

"Ý nhóc là sao?"-Draken

"Bất lương các anh thường xuyên nói chuyện với thái độ hỗn láo,thường xuyên bỏ học nhưng giờ lại đi chỉ tôi cách lịch sự sao?"-Hoshiya

"Nhóc đừng nghĩ Touman không đánh con gái thì anh sẽ không làm gì nhóc ..!!"-Draken

"Tôi có tên đàng hoàng,tôi là Fujikawa Hoshiya.Tôi nhỏ hơn anh có 1 tuổi thôi,không thể gọi là nhóc được"-Hoshiya

"Hai người đừng cãi nhau nữa,ồn chết đi được"-Mikey

"Sao cũng được"-Hoshiya
Em đứng dậy xách cặp đi chẳng nói 1 câu nào rồi bỏ về lớp.

"Con nhóc đó kì quặc thật,m thấy sao Mikey?"-Draken

Anh đang nhìn theo bóng người em,chẳng để ý đến câu hỏi của Draken.

"Mikey"...."Mikey?"...."Mikey!!"-Draken

"Hả?"-Mikey

"Mày nhìn gì chăm chú vậy?"-Draken

"À không có gì"-Mikey

"Về lớp thôi Kenchin"-Mikey

"ừhm"-Draken

Đến khi Mitsuya quay lại thì...
"Ểh?mọi người đâu rồi??"-Mitsuya

Trong tiết học văn em lại lôi tai nghe ra vì tiết học này quá nhàm chán đối với em,rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.Vừa gục xuống một lúc thì bị cậu bạn ngồi cạnh phát hiện,trong lớp ngoài Ema em không thân thiết với ai cả,nên không có sự che đậy ở đây.Cậu bạn đó liền báo cáo việc em ngủ gật trong giờ với giáo viên.Em bị gọi dậy và bị phạt đứng ngoài hành lang đến hết tiết.

"Hôm nay xui xẻo thật"-Em nghĩ thầm.

Đứng ngoài một lúc,em mỏi chân rồi,cúp tiết thôi-Em cũng không học sinh chăm ngoan gì,em chẳng thể chịu nổi sự nhàm chán của các tiết học.Ngoài tiết mĩ thuật yêu thích,còn lại em luôn ngủ gật,nghe nhạc.Vậy nên những lần em bị phạt rồi cúp tiết luôn cũng không phải ít.

Tokyo Revengers | The ocean in her eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ