Chương 18,Ngoại truyện-2

206 16 2
                                    

Yêu.

Cảm giác được ở cạnh,bảo vệ,được yêu em,dường như đó thứ tuyệt vời nhất mà thế giới này trao cho tôi.

Tôi thích ngắm nhìn nụ cười của em.
Trước đó,em luôn giữ khoảng cách và lạnh nhạt nên nụ cười của em là một thứ "quý hiếm" đối với tôi. Thật sự tưởng chừng nụ cười đó chẳng bao giờ thuộc về tôi.
Nhưng bây giờ tôi lại có thể thoải mái ngắm nhìn nó mỗi ngày.

Tôi bước vào phòng cùng cốc cacao nóng.
"Hoshiya,em thích mưa hả?"-Tôi hỏi em,em đang chăm chú ngắm nhìn cơn mưa qua cửa sổ.

"Thích thì cũng không hẳn"-Em đưa tay lấy cốc cacao.

"Em thích cảm giác se lạnh,em thích nghe tiếng mưa rơi"

"Vậy sao.."

"Ừm"

Tôi và em ngồi cạnh nhau,trùm chăn kín mình,cùng nhau thưởng thức cacao.

Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản làm sao.

Tôi thích cách em dựa vào lòng tôi mỗi khi mệt mỏi.

Cảm giác được em tin tưởng,chỉ cần lúc yếu đuối sẽ không ngần ngại nằm gọn trong vòng tay tôi,để tôi lo lắng cho em.

"Sao vậy?"

Em vừa trở về nhà sau buổi học,liền dựa vai tôi.

"Em mệt"

"Nếu muốn khóc thì cứ?"

"Không đến mức vậy..em mạnh mà.."

"Ừm,em là tuyệt nhất"-Tôi ôm em vào lòng.

Tôi yêu em,yêu dáng vẻ gương mặt ánh mắt yêu tất cả những thứ liên quan đến em.


"Hoshiya?"-Tôi bần thần nhìn em bất tỉnh trên đường.

Tôi,Sano Manjirou chẳng sợ thứ gì cả.
Nhưng tôi sợ mất em.

Mỗi lần em bị bắt nạt,nhìn mấy vết xước làm tôi xót bao nhiêu.Chẳng chịu được mà ra lệnh cho người đi đánh mấy tên đó.

Giờ nhìn em bất tỉnh cùng dòng máu đỏ cứ tuôn ra.

Thật sự trong đầu tôi hiện lên hàng nghìn lo sợ,nếu tôi mất em thì phải làm sao đây?Nếu em biến mất tôi sống thế nào được?

Em ổn.

Nhưng tôi vẫn chẳng thể tha thứ cho hắn ta.
Izana đứng trước mặt nhưng tôi lại nhắm tới Kisaki.
Hắn ta là người ra tay với em.

Tôi dường như mất kiểm soát vậy.
Thật may mắn cho hắn ta,em ấy vẫn lành lặn.Nếu em ấy không tỉnh lại,cá chắc tôi đã giết hắn ta.

Sau khi đến thăm em,tôi đã lang thang khắp phố.Vì chuyện riêng của tôi mà em vậy nhỉ?
Tôi đã nghĩ có thể bảo vệ em,nhưng thật ra tôi chẳng thể kiểm soát được tất cả.

Em đã trở thành điểm yếu của tôi.
Những kẻ khác sẽ nhắm vào em.

Tôi chẳng muốn em liên lụy đến mấy vụ đánh nhau đâu.

...Tôi muốn bảo vệ em.

Hẹn gặp-chia tay.

Đây là lúc thích hợp nhất khi em chẳng nhớ gì về chuyện tình yêu của tôi và em.

Nếu em nhớ lại chắc sẽ đau lòng lắm.

Trong khoảng thời gian sau chia tay tôi cứ mong em đừng nhớ lại.Nhưng thật sự tôi muốn em ấy quên đi tất cả những kí ức đó ư?

Sinh nhật em.
Đáng lẽ tôi không nên gặp mặt em vào ngày hôm đó.

Em đã nhớ lại tất cả,bật khóc.

Nếu tôi tiếp tục ở lại thì chịu đựng 2 năm qua là vô ích.
Tôi rời đi,bỏ chạy,chạy khỏi thứ cảm xúc chết tiệt đó.

Em-luôn cố gắng quên đi tình cảm đó.

Còn tôi,tôi luôn nhận thức được rằng những điều tôi làm,đều vì em.
Tôi nhận thức được tôi không thể quên em.

-"Em yêu anh"-

Em vẫn có thể nói vậy với người vừa cho em một phát đạn sao?

Em đi rồi.
Tình cảm hai người còn đó còn em thì đi rồi.

Tôi hàng đêm vẫn lang thang qua những nơi đầy ắp kỉ niệm của cuộc tình cũ.Thật hoài niệm làm sao.

"Anh yêu em, từ rất lâu rồi."-Tôi ước rằng em nghe được lời nói của tôi.

Tại sao những ngày mưa luôn mang lại cảm giác buồn bã nhỉ?

Chắc là nó khiến tôi nhớ đến em.

Từ ngày đầu gặp gỡ,ngày em và tôi nhận ra thứ tình cảm đó,ngày ta chia tay,ngày em biến mất khỏi thế giới này.
Đều là những ngày mưa rơi nặng hạt.

-End

🎉 Bạn đã đọc xong Tokyo Revengers | The ocean in her eyes 🎉
Tokyo Revengers | The ocean in her eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ