Chương 4,Biển.

233 20 0
                                    

Sau ngày hôm đó,em cũng không quá giữ khoảng cách với Mikey.

Hôm nay Mikey rủ cả đám cùng đi biển.
Hoshiya không định đi nhưng Ema cứ năn nỉ em mãi.

Chuyến đi bắt đầu từ chiều muộn,Mikey chở em còn Draken chở Ema.
Cùng nhau đi trên con đường trải đầy nắng mai.

Đến nơi rồi.Cả đám cùng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp.Từng con sóng rì rào trên mặt biển trong xanh lấp lánh.

Draken và Mikey dựng lều trong khi Ema nghịch cát còn Hoshiya  thì vẽ tranh.

"Xong rồi!"-Draken nói lấy tay lau mồ hôi.

Emma lôi Hoshiya vào lều thay đồ.
Khi bước ra,Ema thì mặc đồ bơi còn Hoshiya  mặc một bộ quần áo thường.

Draken thì đỏ mặt khi thấy Ema còn Mikey thì lôi Ema sang một bên.

"Ema!!Bộ đồ bơi của anh đâu??"-Anh nắm hai bên vai lắc người Ema.

"K-khoan,anh đừng lắc nữa chóng mặt chết đi được!"-Ema đẩy Mikey ra.

"Rồi nói đi!Bộ đồ bơi đâu??"-Mikey hỏi

"Cậu ấy không thích mặc mấy bộ hở như vậy.Sao em có thể ép người quá đáng được"-Ema nhún vai.

Rồi cả đám cùng xuống tắm biển.Ema và Hoshiya chỉ đứng chỗ cạn té nước nhau vì em không biết bơi.
Còn hai tên kia thì cùng nhau thi bơi.

Đến chiều muộn,sau khi thay đồ.Ema và Hoshiya mang đồ ăn ra nướng.

Bốn người cùng ngồi cạnh ngọn lửa.

"Nè anh ăn chậm thôi!!"-Ema nói
Draken cho một cây xiên vào miệng Ema.
"Ăn đi rồi bớt nói lại"

Mikey thì vẫn nhiệt tình lấy thức ăn để lên đĩa của Hoshiya.Được một lúc đĩa của em đã đầy tràn.

"Etou..có vẻ hơi nhiều rồi đó Mikey..Tôi không ăn hết được đống này đâu..."-Em nói

"Xin lỗi chắc hơi quá tay..,tại em ăn ít quá.."-Mikey gãi đầu

"Không sao.."-

Sau khi dọn dẹp đống hỗn độn cũng đã 9h tối.Mọi người về lều của mình.

Bên kia Mikey và Draken đang cãi nhau tranh chỗ ngủ.

"Mày lấn hết chỗ rồi Mikey!!"-Draken quát lên.

"Mày mới chiếm hết chỗ đó đồ to con!!"-Mikey cũng chẳng chịu thua.

Ema chẳng chịu được sự ồn ào,nói vọng sang
"Hai anh có im không!!!"

Cả hai cũng chẳng dám nói gì nữa.

Em hôm nay khó ngủ.Có vẻ nằm ở đây không quen .Nằm quay qua quay lại mãi em vẫn chẳng ngủ được.Em bước ra khỏi lều,nhìn ra phía bãi biển.
Là Mikey.Trăng hôm nay khá sáng,có thể nhìn toàn bộ gương mặt của anh.
Nhắn sắc của anh ta có vẻ không quá tệ như  em từng nghĩ.

"Anh chưa ngủ sao ?"- Hoshiya tiến lại gần anh.

"A,anh hơi khó ngủ.Ở trong lều hơi ngột ngạt,nên ra ngoài chút"-Anh trả lời rồi hỏi lại em
"Còn em?Giờ này ra ngoài làm gì?Nguy hiểm lắm đó"

"Giống anh thôi...anh ở đây rồi thì có gì nguy hiểm nữa?Không phải anh nói bảo vệ tôi sao?"-Em nói

"Ha..muốn ngồi cùng chứ?"-Mikey cười nhìn em.

"Ừm"-Em ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Mặt nước bây giờ giống như tấm gương vậy,nó phản chiếu lại hình ảnh của ánh trăng và hàng triệu ngôi sao.Thật yên ắng tất cả còn lại chỉ là những làn sóng nhẹ vỗ bờ, tạo nên những âm thanh nhịp nhàng như không bao giờ dứt.Tựa như một bản hoà tấu của đại dương rộng lớn kia.Khung cảnh bây giờ có chút mơ mộng và ảo diệu.

"Đi dạo chút không?"-Anh liếc mắt nhìn Hoshiya .

"Cũng được."-Em gật đầu

Cùng nhau,dạo quanh bờ biển.Điều duy nhất khiến anh để ý là Hoshiya .
Mái tóc em bay phấp phới trong làn gió nhè nhẹ.

"Tôi từng có một người bạn thân,vào năm 12 tuổi.Cô ấy tên là Itou Ayame."-Em đột nhiên nói
"Cô ấy là một người trầm cảm,tôi là một đứa ít nói.Hai đứa trở thành bạn thân.
Vì vậy tôi và Ayame thường bị cho là kì dị.Điều đó cũng chẳng quan trọng.Mỗi khi nói chuyện,hai đứa như là đi vào thế giới riêng vậy.Trong thế giới chỉ có tôi và cậu ấy,bọn tôi nói về đủ thứ trên đời.
Cậu ấy thích bầu trời,cậu ấy luôn mơ mộng.Đối với tôi cậu ấy là một người bạn rất tuyệt"

"Bây giờ cô ấy đâu?Chuyển lớp sao?Hay dù học?"-Anh hỏi

"Cô ấy đã tự tử..."-Em nói,giọng nhỏ dần.

"Tại sao ..?"-

"Cậu ấy tuy là một người trầm cảm,nhưng rất xinh.Cậu ấy còn học giỏi nữa.Vậy nên rất nhiều đứa con trai thích cậu ấy.Có một vài người ghen tị đã bắt nạt cậu ấy một cách quá đáng hơn.Hoàn cảnh gia đình cậu ấy cũng chẳng tốt đẹp gì.Cậu ấy và mẹ vẫn luôn bị bạo hành bởi người đàn ông tồi tệ đó.
Ngày cậu ấy nhảy xuống từ sân thượng.Tôi đã cố giữ cậu ấy.Tôi là người bị đổ tội đã đẩy cậu ấy.."-Em ngưng lại.

"Anh đối với tôi có chút giống cậu ấy.."-Em cười nhìn anh.

"Giống?"-Anh thắc mắc.

"Cách đối xử với tôi.
Tôi cảm thấy anh giống cậu ấy ở điểm đó.Luôn bảo vệ tôi"-

"Em coi anh là người thay thế sao?"-Mikey lại gần búng vào trán em.

"A,ý tôi không phải vậy.."-Em lấy tay che lại chỗ vừa bị búng.

"Fujikawa Hoshiya !"-Anh nói

"Sao?"

"Anh không muốn làm bạn thân của em.Anh muốn hơn mức đó!"-

"Hơn mức đó?"-Em hỏi.

Anh ta ngại ngùng quay mặt đi
"Về lều thôi!Muộn rồi"

"Ừm.."

Sau chuyến đi này em và Mikey có vẻ đã thân thiết hơn.

Sau khi trở về,hai người thường xuyên trò truyện tâm sự hơn.Anh thường đưa Hoshiya đi học vào mỗi sáng sớm.Cùng em ăn trưa,đôi khi cùng cúp tiết.

Mối quan hệ cứ như vậy rồi dần cải thiện.

Tokyo dần chuyển qua mùa đông.

Tokyo Revengers | The ocean in her eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ