Chương 11,Đổ vỡ.

169 9 1
                                    

Sau khi em xuất viện.
Mikey luôn tránh mặt em,anh ấy ít khi về nhà.

Một lần em đến chỗ tập trung của Touman để gặp mặt anh ta.

Em ngồi bên một góc khuất.
Anh ta khoác hờ bang phục ở ngoài.Toát lên vẻ lạnh lùng uy nghiêm.
Thật là chẳng giống anh ta bình thường chút nào.

Em đứng một bên nghe ngóng.

"Kể từ hôm nay bang Tokyo Manji sẽ giải tán"

"Giải tán?"-Em cũng có chút bất ngờ.

Sau đó,em và Mikey nói chuyện

"Anh về nhà đi"

"Hả?"

"Anh thấy khó chịu vì tôi ở nhà anh đúng không,đó là lý do anh không về nhà mấy hôm nay"

"Không phải lý do đó đâu,em cứ ở đó đi.Anh có chuyện cần nói với Takemichi nên đi trước"

"Còn chuyện giải tán băng là sao?"

Anh khựng lại.

"Bỏ lại khi đang còn trên thời kì đỉnh cao?Lý tưởng của anh,Touman?Chẳng có ý nghĩa gì cả nhỉ?"

"..."

"Anh xảy ra chuyện gì sao?"

"Không gì,Kenchin nói Ema đến đưa Hoshiya về đi"-Nói xong anh rời đi.



Hôm nay anh ấy gọi điện và bảo rằng có chuyện quan trọng cần phải nói với em. Em cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Cả hai hẹn nhau vào 7h tối.

"Mikey!!"-Em vẫy nhìn anh.

Mikey chẳng nói gì,đáp lại em bằng một ánh nhìn lạnh lùng.Anh chở Hoshiya đi dạo khắp Tokyo .

Có thể do mỗi em thấy vậy hay tâm trạng của Mikey hôm nay thật sự không được tốt?
Anh ta im lặng và thờ ơ với em.

Đến cây cầu lần trước,nơi em và anh ta chính thức bắt đầu.

"Chỗ này yên ắng thật"-Em nói.

"Ừm,ở đây là từng chỗ ngắm mưa sao băng rõ nhất"

"Thật sao!?Chắc đẹp lắm nhỉ"

"Ừm,lúc đó rất tuyệt"

Hai người lại cùng nhau ngắm cảnh đêm.Chợt nhận ra anh ,người ồn ào náo nhiệt hôm nay lại im lặng một cách bất thường.Em hỏi

"Vậy Mikey,chẳng phải anh muốn nói gì đó sao?"-Em quay đầu nhìn anh.

Mikey nhìn em ,nụ cười dịu dàng của em khiến anh ta có chút do dự.Nhưng chẳng còn cách nào khác cả..

"Anh xin lỗi.."-Anh nói

"Hể?Về chuyện gì cơ?"- Hoshiya thắc mắc.

"Chúng ta chia tay đi"-

Em im lặng một lúc.
Em đã mất đi kí ức lúc cả hai yêu nhau.Nhưng tim em đã nhói lên một chút.
"Được thôi"

"Có thể cho tôi biết lý do không?"-Đôi mắt em
hướng về một khoảng không vô định.

"Anh không còn tình cảm với em nữa."-

"Chỉ vậy thôi sao?"-

Anh ngập ngừng-
"Ừ,chỉ có vậy"
Anh quay người

Tokyo Revengers | The ocean in her eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ