Chương 3,Dịu dàng.

305 30 1
                                    

Hôm nay em dậy muộn hơn bình thường,lúc em thức dậy đã 8h30 rồi.Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật,em định dùng cả một ngày nghỉ để cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại ấm áp và nghĩ về những giấc mơ.

Nhưng đến 11h trưa bụng em cứ réo lên,em đói rồi..chẳng thể ngủ ngon với cái bụng đói,em đành rời khỏi chiếc giường và kiếm gì đó lót dạ.

Sau khi tìm kiếm một lúc,chẳng có nổi một gói mì để em ăn tạm.
/Lại phải đi mua đồ rồi/-Em thầm nghĩ
Em lại vào đánh răng rửa mặt,rồi chải lại mái tóc bù xù và thay một bộ quần áo đơn giản.
Thời tiết hôm nay khá đẹp,không nắng gắt cũng chẳng có giọt mưa nào.

Em tiến vào cửa hàng lựa một vài gói mì,một vài miếng cơm nắm.Em không phải kiểu người ăn uống khoa học,chỉ mỗi khi đói em mời mò đến đồ ăn.
/Nhiêu đây có lẽ đủ rồi/-Em nhìn vào giỏ đồ,thầm nghĩ.

"À,quên mất"-

Em chạy lại quầy nước uống.Em đang muốn tìm một chai Soda vị nho.Lượt qua một loạt loại nước uống khác nhau.

"Thấy rồi"
Em cố với lấy nhưng chai nước ở kệ thứ 3 lận.
Trong lúc đang nhón chân cố gắng với lấy.

"Eto..Fujikawa,em cần anh giúp chút không?"-Mikey bước đến chỗ em,tỏ ý muốn giúp đỡ,Lúc nãy Mikey nhìn cảnh em nhún lên nhưng vẫn không thể lấy chai nước vì quá lùn,nói thật thì lúc ấy anh đã phụt cười khi nhìn thấy cảnh đó.

Em quay sang nhìn Mikey nói "Không cần" rồi lại nhảy lên để với chai nước.

Một lúc sau
Hoshiya lùi ra phía sau chỉ tay lên kệ.
"Tôi muốn lấy chai kia"

"Hể,chẳng phải là nói không cần anh giúp sao?"-Anh cười đắc chí

"Anh không giúp thì thôi!"-Em bực mình

"À không,em đã nhờ thì anh đương nhiên sẽ giúp"

"Chai nào nhỉ?"-Mikey bước lại gần kệ đồ uống

"Soda nho"-Em khẽ đáp

"Đây hả?"

"Không phải,chai bên trái kìa"

"À đây rồi,của em đây"-Mikey cầm chai nước đưa cho em.

"Cảm ơn"

Khi ra quầy tính tiền Mikey để ý giỏ đồ của em toàn mấy món lặt vặt.

"Ăn mấy cái đấy không tốt cho em đâu"-Mikey gãi đầu nhìn về hướng khác.

"Anh lo chuyện ăn uống của tôi làm gì?"-Hoshiya nói,chẳng thèm nhìn vào mặt anh một cái.

"Haha..chỉ quan tâm em một chút thôi mà.."Anh gượng cười.

"Không cần"

Tính tiền xong, em quay ngoắt đi.

"Tạm biệt, Fujikawa-san"

Đang trên đường về,nhìn thấy mấy tên cao to kia đang ức hiếp một đứa con gái.Em núp sau một ngõ nhỏ,em định trốn đến lúc bọn chúng đi nhưng khi nghe thấy giọng cô gái đó khóc lên cầu xin tha mạng.Lương tâm của em lại không cho phép thấy chết mà không cứu.
Em nhảy ra,cầm một viên đá ném vào một tên.
"Dừng lại mấy tên kia!"-

"Nhãi ranh kia mày vừa làm gì?"-

"Đám hèn hạ các người,mấy tên đàn ông đi bắt nạt một cô gái!"-Em hét vào mặt lũ kia.

"Hả?Tao cho mày nói lại"

"...Tao nói bọn mày là đồ hèn!.."Giọng em có chút run.

"Chúng mày nhìn gì nữa?!Mau bắt con nhãi đó lại cho tao!"

Em bỏ chạy,mãi vẫn chưa cắt đuôi được chúng.

"Chết tiệt đường cụt rồi.."
Bọn chúng bắt lấy em,em cố phản khảng nhưng lại không thành.Bọn chúng định cho em một trận nhưng bất ngờ thay lại có tiếng bước chân lại gần.
Không ai khác người đó là Mikey,anh ta bước đến gần chỗ em bị đám côn đồ giữ chân.

" Mày là thằng chó nào vậy hả ? " - Một tên trong số chúng quát lên.

Mikey không buồn trả lời hắn,bước đến tung cú đá móc thẳng vào thái dương.Thế là tên côn đồ nằm bẹp dưới đất,đám kia sợ hãi chạy.Mikey bước đến gần ngồi xổm trước mặt em, lên tiếng ân cần hỏi em.

" Không sao chứ,có bị thương không ? " - Mikey vươn tay định xem có vết thương nào không thì em thu mình lại.Cơ thể em cứng đờ. Mikey bế em lên và đưa em về nhà.Trên đường về anh ta lại hỏi

"Em có sao không?"

Em không muốn trả lời anh ta,vì em đang sợ...Phải em đang sợ lắm.
Mikey nhìn em,chỉ nhìn vậy là đủ hiểu và cũng đủ biết em đang sợ.Anh ôm chặt lấy em, dịu dàng nói

"Em đang sợ sao?Đừng lo có anh đây rồi." - Mikey dịu dàng nhìn em.

"Anh sẽ bảo vệ em"

/ Phải nhỉ,sự dịu dàng này của anh chỉ dành cho mỗi em thôi, Hoshiya / -

Tokyo Revengers | The ocean in her eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ