Chương 12,Cố gắng.

144 12 0
                                    

Fujikawa Hoshiya,18 tuổi.Hiện tại em đang làm tại một quán cà phê nhỏ.Vẫn đang sống ở nhà Sano.
Em cảm thấy chẳng thể sống tạm bợ ở nhà Sano mãi.Nhưng với số tiền ít ỏi kiếm được,chẳng đủ để lo chuyện ăn uống nói gì đến thuê nhà.
Em đương nhiên chẳng thể quay lại ngôi nhà cũ.

Từ khi lấy lại được phần kí ức đã mất,em mãi kẹt trong đống kí ức đó.Bất kể nơi nào cũng hiện hữu hình ảnh anh ta và em cùng hạnh phúc.

"Thật khó chịu"-

Nhưng em chẳng thể phủ nhận em vẫn còn tình cảm với anh ta.

Vẫn chờ đợi anh ta.

Chỉ là,anh vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của em.

"Đưa tay đây nào Hoshiya-"

Em và Mikey dạo chơi trên một cánh đồng hoang.
Cùng ngằm hoàng hôn muộn màng,khung cảnh thật tuyệt.Nụ cười,gương mặt anh cứ ẩn rồi hiện trong giấc mơ đó.

"Khoan -"

Em chợt tỉnh,bàn tay em đang hướng ra phía trước.

Trong giấc mơ đó,em đã cố gắng giữ lấy tay anh ta trong vô vọng.

Sửa soạn quần áo rồi rời khỏi nhà.

"Hoshiya-san,cậu lại đến cây cầu đó à?"-Ema nói.

"Ừm"

"Cậu đừng cố gắng nữa.Anh ấy sẽ không quay lại"

"Tớ biết"

"Cậu đừng như vậy nữa..."

"..."

"Tớ đi trước đây"

Em biết chứ,biết anh sẽ chẳng bao giờ quay lại.Biết em đang làm những điều vô bổ.

Nhưng em vẫn mang một hi vọng nhỏ nhoi,em sẽ gặp được anh.

Một lần nữa thôi cũng được.

Ngày nào cũng vậy,em sẽ đến cây cầu đó.Nó đã dần hình thành thói quen.

Một thói quen "xấu".

Đã 2 năm từ khi em bắt đầu việc này,nhưng vẫn chẳng thể gặp được anh dù chỉ một lần.

Thời gian lại trôi đi,
Em đã tham gia một lớp học vẽ.Em quyết định sẽ tham gia một cuộc thi.

Thực hiện ước mơ lúc đầu,trở thành một họa sĩ!

"Họa sĩ sao?"-

"Ừm"

"Nghe có vẻ điên rồ nhỉ?Thời bây giờ chẳng ai có mong muốn làm họa sĩ "

"Thì đúng là vậy nên tớ chỉ-..."

"Nhưng nếu đó là điều cậu muốn,hãy làm thật nghiêm túc nhé,Hoshiya-san!"-Ema mỉm cười nhìn em.

"Cảm ơn cậu,Ema-chan"-Em đáp.

Trong những ngày tháng đó,Ema là người duy nhất ở cạnh an ủi và ủng hộ em.

Em ngày ngày đến lớp,thường xuyên ra ngoài hơn để tìm nguồn cảm hứng nhưng những bức tranh của em đều mang vẻ u ám,cô độc.

"Oa,tuyệt thật"

"Tớ mất 6 tháng để hoàn thiện đấy.Tuy còn một vài sai sót"

"Chăm chỉ quá nhỉ?Có vẻ cậu thật sự thích công việc này"

"Ừm,tớ thích bức tranh của tớ được trưng bày ở một nơi sang trọng,mọi người sẽ chiêm ngưỡng và khen thưởng"-Em miêu tả với đôi mắt long lanh.

"Nếu là mấy lời khen thì tớ cũng nói được chứ bộ?Cậu đâu cần cố đến mức thức tới sáng rồi bỏ ăn chứ!?"

"Không phải kiểu như vậy,là cảm giác được công nhận kìa"

"Những người quý tộc công nhận hả?Vậy thì.."

"Bức tranh thật tuyệt vời tôi sẽ mua nó với giá 10 tỷ yên"-Ema vuốt cằm,nói với giọng điệu "quý ông ".

"Vậy ngài có trả đủ tiền không đây quý ngài Ema?"-Em hùa theo trò đùa đó.

"Bù lại tôi sẽ rửa bát một tuần thay cho quý cô nhé?"-

"Chốt kèo nhé quý ngài"-

"Pff hahaha-"

Cả hai người ôm bụng cười lớn.

-
Nghe có vẻ giống một trò đùa vui nhưng thật ra em đang rất nghiêm túc.


Ngày ngày cố gắng.

Cố gắng

Rồi lại cố gắng.

Và để đổi lại sự cố gắng của em




"Trông tệ quá"

"Vâng..?"

"Bức tranh của em,thật tệ hại.Đây là một cuộc thi,không phải một trò đùa"

"Em biết.."

"Vậy sao em lại mang thứ rác rưởi này đến?"

"..Sao cơ?.."

...

Rồi em nhận ra

Đôi khi sự cố gắng trở nên thật vô ích.

Tokyo Revengers | The ocean in her eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ