Chương 2,Yếu ớt.

410 36 1
                                    

Ema giúp em lấy cặp, sau đó trốn đi.Ra khỏi trường,em đi thong thả từng bước đến cửa hàng tiện lợi gần đó.Hoshiya thường xuyên ghé qua mua đồ khi trốn học như thế này.
Em bước vào chọn một vài thành chocolate rồi ra quầy thanh toán.

"Lại là em hả-Trốn học nhiều vậy thầy cô không nói với bố mẹ em sao?"Chị gái đó vừa tính tiền vừa hỏi em.

"Vâng.."-Hoshiya đáp

Mẹ em đúng là chẳng biết gì về chuyện đứa con gái ngoan ngoãn của bà ấy ngày ngày trốn học,điểm số dần đi xuống.Còn em dù bị bố mắng mỏ bao nhiêu lần,cũng chẳng thèm nghe.

"Của em đây,20 yên nhé"

"Vâng,đây ạ"

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi,em đi đến bờ sông.
Chọn một góc khuất sau một cái cây to và ngồi xuống.Em lục cặp,rồi lôi một cuốn sổ cùng một cây bút chì.Em một tay cầm bút chì vẽ,tay còn lại cầm chocolate cắn từng miếng.Mái tóc đen dài của em che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

Đột nhiên-
Cậu ta dật lấy tai nghe của em và dơ nó lên cao.

"Trả cho tôi!"-Hoshiya

"Giỏi lại đây mà lấy?"-Draken
Cậu dơ tay cao hơn.

Em có thân hình khá thấp bé,chỉ cao 1m54.Vì vậy em đương nhiên chẳng thể với nổi đến tên "khủng long" kia.

"Nè anh,lớn rồi anh còn chơi cái trò con nít này làm gì chứ?"-Hoshiya

"Cô đi chơi với bọn tôi đi.Ngồi vẽ vời một chỗ cũng có gì vui đâu?"-Draken

"Muốn rủ tôi đi cùng thì chỉ cần hỏi là được đâu nhất thiết phải lấy đồ của tôi?"-Hoshiya

"Vậy cô đi chứ?"-Draken

"Ừ,nếu cậu trả đồ cho tôi"-Hoshiya

Cậu ném tai nghe lại cho em.

"Oi Kenchin,xong chưa?"-Mikey

"Ừm,đi thôi!"-Draken

Cô cho đồ lại vào cặp rồi đi về phía 2 người.
"Tôi ngồi đâu?"-Hoshiya

"Ngồi xe Mikey đi"-Draken

Em lại gần Mikey và hỏi "Được chứ?"

"Ừm,nếu là em thì được.."-Mikey

/Nếu là em thì được? ý của anh ta là gì chứ?/-Hoshiya

"Lên đi"-Mikey
Anh đeo mũ bảo hiểm cho Hoshiya.Em trèo lên xe Mikey,chuyến đi bắt đầu.

Trên đường đi em cũng chỉ đeo tai nghe rồi tận hưởng làn gió nhè nhẹ cùng với khung cảnh của Tokyo rộng lớn.Lúc đó Draken và Mikey nói chuyện về đua xe đánh đấm,những chuyện của bất lương,những chuyện em chẳng muốn để tâm.Những lần đi nhanh làm em vô tình ôm lấy Mikey.

Sau một buổi dạo chơi,đã 6h rồi,sau khi tạm biệt Draken, Mikey chở em về vì tiện đường .Không khí lúc về nhà thật sự có chút nặng nề..em và Mikey không có điểm gì chung cả,anh ta nổi bật giữa đám đông còn em thì luôn chẳng có gì đặc biệt để người ta chú ý. Chẳng có đề tài gì để cùng nói chuyện.Anh ta cũng đã thử phá bỏ không khí căng thẳng đó bằng vài câu hỏi nhưng đều bị câu trả lời phũ phàng của em làm cho câm nín.
Sau một lúc khi biết em ở nhà một mình,Mikey có ý muốn mời em về nhà ăn tối cùng.

Tokyo Revengers | The ocean in her eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ