Vào một buổi sáng trong thành phố Seoul tấp nập người. Trong một con hẻm nhỏ, người người chen chút nhau, tiếng trẻ em nô đùa, tiếng xe chạy, tiếng cãi nhau của han xóm. Ở một căn trọ trong con hẻm đó, có một người con gái vì những tiếng ồn đó làm cho thức giấc.
Tôi ngồi dậy, tay gãy đầu, mắt nheo lại. Vừa mới ngồi dậy là tôi liền nằm xuống ngủ tiếp. Vì sao ư? Vì tối hôm qua tôi đã chơi game đến khuya cùng với người bạn thân.
Tôi chưa chợp mắt được bao lâu là có tiếng gõ cửa, tôi lờ nó đi, nhưng người gõ cửa vẫn nhây, tôi ngồi dậy, khuôn mặt tôi bơ phờ. Với cái tính nhây này là tôi đã biết của ai, tôi đứng dậy, đi ra, mở cửa. Đột nhiên người gõ cửa ôm chặt lấy tôi. Khiến cho tôi phải ngạt thở.
"Nhớ mày quá đi!"
Người con gái này chính là Lisa, người bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi sống gần nhau, cậu ấy ở phòng kế bên tôi. Lí do tôi và cậu ấy không sống cùng, là hai đứa không hợp. Tôi là người thích yên tĩnh, nhưng cậu ấy là người thích ồn ào. Mỗi lần có Drama của xóm tôi, cậu ấy là người đầu tiên ra hóng.
"Đừng ôm chặt như thế, tao không thở được."
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu thả ra. Tôi đi vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân, còn Lisa thì đang lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh của tôi. Lần nào cũng như lần nấy, tôi cũng không thấy phiền, vì cậu ấy sẽ nấu đồ ăn cho tôi. À mà khoan.... Khi nghe thấy tiếng lục lọi tủ lạnh, tôi liền chạy ra khỏi phòng tắm với quần áo còn mặc dang dở trên người.
"Đừng Lisa, đừng nấu gì hết!"
Lisa liền ném cho tôi cái chảo vào mặt.
"Mặc đồ đàng hoàng vào đi."
Tôi lật đật mặc quần áo vào, rồi cản Lisa lại.
"Chúng ta ra ngoài ăn đi! Đừng nấu, tao xin mày đó!"
Ánh mắt tôi lấp lánh đầy sao, chiếu vào mặt Lisa. Lisa lấy tay che mặt mình lại.
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, nhìn thấy ớn quá đi!"
Tôi liền lên gối vào mặt cậu ấy. Thế là Lisa lại bất tỉnh, tôi đã quá quen với tình huống hiện giờ. Nói thật chứ, tôi là cậu ấy đã đánh nhau bất tỉnh như cơm bữa. Bây giờ mới có 6:00, còn sớm chán, tôi để Lisa nằm như thế và đi mua đồ ăn.
Một lúc sau, tôi về đến, thì không thấy cậu ấy đâu, tôi liền đi tìm khắp phòng và chạy qua phòng cậu ấy, nhưng vẫn không thấy Lisa. Tôi chạy khắp xóm để tìm, thì thấy cậu ấy đang xem cãi lộn của bà bán cá và bà bán thịt. "Bất lực", đó là từ tôi dành cho Lisa. Tôi quá mệt mỏi với cái độ nhiều chuyện của cậu ấy, tôi lôi đầu cậu ấy về phòng.
"Để tao nấu là đâu có tốn tiền mua đồ ăn đâu!"
Tôi liếc Lisa, cậu ấy im lặng, không nói một lời gì cả, tôi cứ thế mà ăn thôi! Nhưng chưa bình yên được bao lâu là có tiếng ồn ở xóm dưới, rồi tiếp theo đó là tiếng bể kính của nhà đối diện do bọn trẻ đá banh, rồi tiếng nhạc hip hop của phòng kế bên. Đó là một buổi sáng của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo - Lời Nguyền Tình Yêu
Action"Jennie Kim, em là ai?" Đây là câu hỏi mà tôi chẳng thể nào biết được. Em quá bí ẩn, quá mưu mô, quá đỗi xinh đẹp. Trong tâm trí của tôi lúc nào cũng có hình bóng của em, không phút giây nào tôi có thể quên em đi. Em là ánh sáng của cuộc đời tôi. Nh...