Chương 19: Ngoại lệ duy nhất.

65 10 0
                                    

Nghe đến tên của Kim Taehyung là tôi muốn tắt máy ngay. Đó là vì cậu ta là một con người kêu ngạo, hống hách luôn xem những tên hạng hai trở xuống là rác rưởi. Nhưng có một ngoại lệ của cậu ta đó là tôi.

Chắc các bạn cũng ngạc nhiên lắm nhỉ? Các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao chỉ có tôi là ngoại lệ phải không? Tôi cũng trả lời luôn cho các bạn đỡ hiểu lầm. Đó là vì tôi là kẻ đã đánh cho cậu ta lên bờ ao và lại kéo xuống ruộng. Đây là do cậu ấy kiếm chuyện với tôi trước.
---------------
Flashback

Khi chúng tôi lên được vào trường học năm thứ nhất, thì lúc đó tiếng tâm của tôi rất nổi. Đó là vì tôi đạt điểm kém hạng nhất toàn trường chỉ 2 điểm trong kỳ kiểm tra. Tôi lúc đó cũng rất máu chiến, ai đụng là tôi chạm, ai chạm và tôi súc.

Khi đó Kim Taehyung đã để ý tôi và đã khiêu khích tôi đáng nhau. Đương nhiên với tính khí lúc này của tôi thì chắc chắn sẽ nhận tất cả lời mời đánh nhau.

"Kim Jisooooooooo." - Taehyung hét lớn.

"Đây là lần thứ năm mươi ba rồi đó." - Tôi nói.

Taehyung cậu ta có học taekwondo, nếu tôi nhớ không lầm ở nhị đẳng thì phải - trợ lý Huấn luyện viên có ít nhất hai năm ở nhất đẳng. Nhưng với 7 đẳng Kendo thì tôi không sợ - trên sáu năm khi trên 6 đẳng.

Mỗi ngày tôi đi học là phải cầm mang theo kiếm gỗ. Vì chắc chắn Taehyung sẽ thách đấu với tôi.

"Kim Jisoo, hôm nay tôi mới học được một chiêu thức cực kỳ mạnh. Lần này cậu chịu thua đi là vừa." - Taehyung cười nhếch mép.

"Vậy sao? Nếu vậy thì phô trương kĩ thuật đó cho tôi thấy đi nào." - Tôi cười nửa miệng.

Taehyung thủ thế, tôi lấy thanh kiếm ra từ trong túi. Không chờ tôi lấy ra, cậu ta đã chạy tới và đá văng thanh kiếm của tôi về đằng sau cậu ấy.

"Ơ kìa..." - Tôi đứng hình mất năm giây.

"Chiêu thức này có tên là đánh nhanh thắng nhanh. Không cho đối thủ một chút thời gian để chuẩn bị."

"Hèn hạ quá bạn ơi!" - Tôi mỉa mai.

"Rồi sao? Không có cái luật phải chờ đối thủ sẵn sàng rồi mới đấu đâu."

Tôi bây giờ thì xách đít mà chạy, chứ ở lại thì chắc chắn sẽ bị đánh không ngóc đầu lên được. Cả hai chúng tôi điều có thể lực rất tốt. Nên cả hai cứ rượt đổi nhau hoài ở cả trường. Vì mới năm nhất nên chúng tôi chưa biết, đã lỡ chạy lên tầng của khối K.

Tôi chạy không biết trời trăng gì cả. Một người từ một lớp trước mặt tôi vừa bước ra thì tôi đã đụng người đó.

"Xin lỗi nha." - Tôi nói.

"Kim Jisoo, đứng lại!" - Taehyung hét lớn.

Tôi đứng dậy và chạy đi. Nếu không nhầm thì chắc chúng tôi đã rượt đuổi nhau từ tiết một đến đầu tiết hai. Không ngờ cậu ta lại dai nhiều thế. Tôi chạy ra sân trường lấy một cây lao nhà bằng gỗ rồi đạp gãy cái đầu lau ra.

"Chết đi, Kim Taehyung." - Tôi thét lớn.

Tôi chạy đến, cậu ta dừng chân, rồi quay lưng về đằng sau và chạy đi, tôi dừng hết sức còn lại của chân và chạy đến. Tôi cứ nghĩ là cậu ấy chỉ vì sợ và chạy đi. Nhưng không trong đầu của cậu ta đã tính kế.

Jensoo -  Lời Nguyền Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ