Seulgi đưa tôi đến chỗ làm. Cả hai vào trong phòng thay đồ, mặc đồ đồng phục của nhà hàng.
"Cũng may là tao đã xin ca buổi trưa ở nhà hàng, nên mới thay ca cho Lisa. Nếu không thì mày xác định đi bộ, hoặc tốn tiền đi taxi."
"Vậy thì cảm ơn mày."
Seulgi cười lớn, đúng là một con khùng. Mà có mấy đứa bạn như thế này thì không nhầm chán tí nào. Ngày nào nó cũng chọc cho tôi tức điên lên.
"Kim, Kang hôm nay khách đông nên có gì tăng ca. Tôi sẽ cộng vào tiền lương cuối tháng." - Quản lý nói.
"Tôi sẽ tăng ca." - Seulgi nói.
"Mày không mệt sao?" - Tôi hỏi.
"Mày biết sức của tao mà, rất khoẻ." - Seulgi tự tin.
Tôi và Seulgi bắt tay vào làm việc. Từ bưng bê, lau dọn, tiếp khách quý, chúng tôi điều làm hết. Hiệu suất làm việc thế này cũng đã quen với tôi, với thể lực của tôi thì những việc này chẳng là gì cả. Seulgi thì cũng thế, với đội trưởng câu lạc bộ bóng chày của trường thì thể lực của Seulgi cũng ngang với tôi. Chúng tôi cứ làm với năng suất như thế cho đến giữa đêm. Bây giờ đã là 00:00, Seulgi và tôi đang thay đồ, rồi Seulgi chở tôi về nhà.
Trên đường về, bụng chúng tôi réo lên. Cả hai quyết định vào cửa hàng tiện lợi. Mua hai gói mì cùng hai lon bia.
"Lâu lắm rồi mới uống bia trở lại." - Seulgi nói.
"Ăn nhanh đi rồi về, chúng ta còn có một tiết vào buổi sáng." - Tôi hối thúc.
"Biết rồi, tao cũng không muốn đứng phạt nữa đâu. Đầu năm đi học là đủ rồi." - Seulgi than vãn.
Chúng tôi đã ăn no, Seulgi chở tôi đi tiếp. Trên đường đi đã bị một băng nhóm nào đó chặn đầu xe Seulgi. Cậu ấy may mà thắng xe nhanh, nếu không thì cả hai đã chầu ông bà. Do cú thắng xe nhanh đó, đuôi xe đã làm một cú crift vô cùng hoàng hảo. Nhưng cả hai đã té nhào xuống đất vì Seulgi trượt chân.
"Ui da, đau quá!" - Tôi nói.
"Cái *beep* con *beep* chúng mày. Bố tổ sư cha nhà mày, con *beep*, *beep* cụ chúng mày."
Seulgi đứng dậy, chửi xói xả, chửi không một chút khoan dượng. Bạn tôi đã nổi cáu rồi, bây giờ tôi không thể làm gì ngoài nghe cậu ấy chửi. Bọn chúng vẫn đứng im ở phía trước, nếu đếm sơ sơ thì trên mười người. Bóng đèn đường thì chỉ sáng mờ mờ, đêm nay trăng cũng không sáng lắm, mà bọn chúng mặc đồ đen. Hình như bọn chúng tính dùng chiêu ẩn thân chi thuật, rồi hội đồng đánh chúng tôi.
"Seulgi, tao nghĩ không ổn rồi. Mày nhìn lại quân số đi. Nó gấp mấy lần chúng mình." - Tôi nói.
"Sợ gì, nhào vô đây! Tao chấp hết." - Seulgi hung hăng nói.
Tôi bất lực với cái đứa bạn này, nếu khoảng tầm năm đứa thì tôi nghĩ chúng tôi có thể thắng. Nhưng số lượng này lớn hơn tôi nghĩ, giờ làm sao đây? Có nước là chạy, nhưng chúng có xe, còn xe của Seulgi đã không thể hoạt động sau cú crift tuyệt hảo của Seulgi.
"Mày muốn sáng đi học, hay sáng chúng ta nghỉ." - Tôi hỏi Seulgi.
"Mày hiểu ý tao mà." - Seulgi lấy trong balo ra một cây gậy bóng chày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo - Lời Nguyền Tình Yêu
Боевик"Jennie Kim, em là ai?" Đây là câu hỏi mà tôi chẳng thể nào biết được. Em quá bí ẩn, quá mưu mô, quá đỗi xinh đẹp. Trong tâm trí của tôi lúc nào cũng có hình bóng của em, không phút giây nào tôi có thể quên em đi. Em là ánh sáng của cuộc đời tôi. Nh...