Một tuần sau.
Việc tôi mất tâm mất tích thì ở khối F cũng chẳng có biến động gì nhiều. Vì đã có Kim Taehyung sử lí hết. Tháng này khối F đã chiếm được một phần của khối K. Đối với Chaeyeol thì đây chẳng phải chuyện to tác gì nên không cần phải lo.
Jennie thì như người mất hồn suốt một tuần qua. Làm gì cũng không xong, đến cả ngủ cũng không được. Việc tôi rời đi, Jennie lường trước được và chẳng chuẩn bị tinh thần. Chaeyoung thì vẫn cười tươi như bình thường, nhưng hễ cứ gặp Lisa là khuôn mặt trở nên tức giận. Lisa thì không muốn làm mọi chuyện trở nên quá tệ nên cứ cho nó qua.
"Sao mày không nói chuyện với em ấy?" - Seulgi hỏi.
"Chuyện của người lớn, con nít con noi cứ thích đâm chọt vào chuyện của người lớn." - Lisa trả lời.
"Làm gì thì làm, đừng để em ấy đi mách với ông Park. Nếu không thì tụi mình chỉ còn cái nịt thôi đó." - Seulgi những vai nói.
"Ối chết! Tao quên vụ này nữa." - Lisa hoảng hốt.
Vừa mới nhắc là Chaeyoung đang ở trước mặt Lisa. Cậu ấy bối rối, quay lưng bỏ đi. Seulgi đi theo Lisa, không quay mặt lại nhìn cái biểu cảm ấy. Chaeyoung đã hiện rõ lên biểu cảm của sự thẫn thờ. Đôi mắt của em ấy dường như không còn trong veo như trước nữa, nó vô tâm đến lạ thường.
"Chính chị là kẻ đã tự làm tổn thương mình. Đừng trách ai cả, Lalisa Manoban." - Chaeyoung nói.
Chaeyoung thốt ra lời nói đủ để những từ ngữ lọt vào màng nhĩ rồi đến não, phân tích câu nói đó của Lisa.
Dừng chân.
Lisa quay người lại, đối diện với Chaeyoung. Vẻ mặt của sự tội lỗi hiện ra. Càng nhìn vào đôi mắt Chaeyoung, cậu ta lại có một sự khó chịu trong lòng.
Tội lỗi.
Đó là điều cậu ta nhận thấy ở bản thân. Những gì Lisa nhận được từ trước đến giờ điều là sự bất hạnh, cô độc. Cậu ta đã cho rằng nó đến là do người khác đem đến, chẳng bao giờ chịu nhận lỗi lầm mình đã gây ra. Hiện tại bây giờ, sự tội lỗi đang dâng trào trong cậu ta. Vì sao chứ? Chẳng hiểu nổi.
"Tôi... Chaeyoung, tất cả là lỗi của em. Em đừng có nhìn tôi và nói những lời nói ấy với tôi." - Lisa không nhìn thẳng vào mắt của Chaeyoung.
Chaeyoung cũng chẳng bất ngờ gì với tính cách này của Lisa. Cứ như là Chaeyoung đã biết trước. Em ấy thở dài, không nói gì rồi rời đi.
"Mày vẫn ổn phải không Lisa?" - Seulgi hỏi thăm.
"Tao ổn mà. Dù sao thì tao và em ấy cũng chẳng có thân thiết gì đâu."
Seulgi nhìn thấy Lisa vẫn rất bình thường.
"Thôi thì chắc không có chuyện gì đâu." - Seulgi tự nhủ.
Seulgi cùng Lisa đi đến trước cổng trường. Vài phút sau, có một chiếc taxi chạy đến. Người bước ra không ai khác là tôi. Lisa đi tới, nhảy lên ôm cứng ngác người tôi. Seulgi thì ôm lấy chân tôi. Cả hai con người này khóc sướt mướt khi gặp tôi.
"Tao vẫn còn sống. Đừng có mà làm như tao sắp chết rồi vậy đó." - Tôi nói.
"Tao nhớ mày quá Jisoo của tao." - Lisa mè nheo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo - Lời Nguyền Tình Yêu
Aksiyon"Jennie Kim, em là ai?" Đây là câu hỏi mà tôi chẳng thể nào biết được. Em quá bí ẩn, quá mưu mô, quá đỗi xinh đẹp. Trong tâm trí của tôi lúc nào cũng có hình bóng của em, không phút giây nào tôi có thể quên em đi. Em là ánh sáng của cuộc đời tôi. Nh...