"con không chia tay thằng đó thì đừng hòng mẹ thả con ra"
"mẹ không nhốt con được cả đời đâu"
mẹ Châu Kha Vũ đóng sầm cửa lại khoá trái cửa lại và hiện tại anh đang bị mẹ nhốt trong chính ngôi nhà của mình.
sau khi bị mẹ phát hiện ra đang hẹn hò cùng Hạo Vũ anh đã bị mẹ lôi về nhà tra hỏi, bà vô cùng tức giận bắt anh phải chia tay nhưng Kha Vũ lì như trâu vậy á thà bị nhốt chứ nhất định không chia tay
anh đã bị nhốt đến nay cũng ba ngày, điện thoại cũng bị tịt thu cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, việc học cũng bị mẹ xin nghỉ. đã ba ngày không được gặp mặt Hạo Vũ Kha Vũ sắp xé hết mớ sách trong phòng rồi
Kha Vũ lì thì mẹ anh cũng lì không kém nhất định không cho anh ra khỏi cửa phòng, chỉ một ngày ba nữa đưa đồ ăn vô cho anh rồi quăng thêm cho câu hỏi "hôm nay con đã chịu chia tay chưa?" và đương nhiên câu trả lời của anh luôn là "không bao giờ"
"Châu Kha Vũ bước ra ban công mau!!!!"
anh đang ra sức đập cửa thì nghe thấy tiếng ai đó hét từ phía ban công, hên phòng Kha Vũ chỉ ở tầng hai từ phía dưới vẫn có thể nhìn lên ban công nhà anh được
"ai??"
Kha Vũ nghe thấy tiếng hét liền chạy ra, là Trương Lưỡng Dực, sao tướng cô nhỏ mà la lớn thế? nguyên cả khu phố nghe hết rồi
"sao lại là cậu Paipai đâu?"
Kha Vũ nhìn thấy cô không khỏi bất ngờ nhưng cũng chả lấy làm vui mừng, có phải người anh cần gặp đâu?
"đừng có vừa gặp đã đòi gặp người yêu như vậy"
Trương Lưỡng Dực cất công chạy từ trường qua để giải cứu bạn mình nhưng thằng bạn kia trong đầu chỉ toàn người yêu, thiếu nữ độc toàn thân như cô biết khóc ra đường nào đây?
"thế cậu đến đây là gì? sao không phải là Paipai?"
"cậu có tâm thần không? nhà cậu tứ phía đều là camera mẹ cậu thì đã biết mặt Hạo Vũ, thằng bé tới đây để mẹ cậu thả chó dí thằng nhỏ chạy khắp xóm à??"
"vậy cậu đến đây làm gì??"
"để cứu cậu, cũng như cứu tôi và cứu cả thằng em trai tôi"
"ý cậu là gì?"
"cứu cậu ra để cậu đi gặp người yêu, cứu tôi bởi vì cậu nghỉ học chuyện trong hội học sinh đổ hết lên đầu tôi rồi, cứu thằng em trai của tôi bởi vì người yêu cậu cứ đòi nhổ mấy cây hành của Gia Nguyên để cầm đi giải cứu cậu"
Kha Vũ nghe thấy người yêu mình cũng muốn đi gặp mình anh như muốn lao ra khỏi ban công, nếu không có mấy cái thanh sắt chắc anh đã phóng xuống dưới đi gặp Hạo Vũ rồi
Lưỡng Dực lắc đầu ngán ngẫm, sao ai yêu vô cũng như bị tâm thần vậy? Hạo Vũ đáng yêu của cô cũng muốn xách xe đi mua súng đạn về để cứu chàng công chúa bị nhốt trong toà lâu đài kia rồi.
"thế cậu tính giúp kiểu gì?"
Kha Vũ đứng sát vào lang can la thật to lên
"tôi tự có cách, cậu chỉ cần khi khi nào gặp được Hạo Vũ thì mang 6 kí khoai tây gửi qua nhà tôi là được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ kepat ] see u
Humor"anh có nghĩ ở thế giới thứ hai đó chúng ta có thể hạnh phúc không?" "dù ở thế giới nào chúng ta nhất định vẫn sẽ hạnh phúc" long fic : 15 chaper and 5 extra