sau đêm hội giao lưu ấy, đám học sinh phải lao đầu vào ôn tập để thi học kì. thi học kì 1 vừa xong đã phải lo ôn cho thi học kì 2. cứ ngỡ thi xong sẽ được nghỉ ngơi nhưng không chỉ có khối 10 và 11 được nghỉ thôi, khối 12 vẫn phải lao đầu vào ôn thi cho kì thi đại học sắp tới
lớp Châu Kha Vũ là lớp chuyên nên không khí trong lớp lúc nào cũng căng thẳng, cả thầy cô và học sinh đều phải chạy theo mấy sấp đề ôn
điều này đã giảm bớt thời gian bám người yêu của Châu Kha Vũ, anh phải tạm xa Doãn Hạo Vũ một tuần vài ngày để ôn thi
Lưu Chương thì đã quay trở về New York, ngày Lâm Mặc ra sân bay tiễn anh, cậu đã khóc cho đáng mặt đàn ông luôn. đúng là nước mắt đàn ông không rơi từng giọt mà nó chảy thành sông. ai có mặt ở sân bay hôm đó cũng tưởng Lâm Mặc và Lưu Chương đóng phim cảnh RomeKay và Julimo bị gia đình chia cách á.
sau mấy tháng cuối cùng ngày thi đại học cũng đã tới, qua mấy ngày nữa Châu Kha Vũ cùng bạn bè đồng trang lứa của anh sẽ tạm biệt thời học sinh mà bước vào giảng đường đại học
đúng như thầy hiệu trưởng nói
"cứ vui vẻ đi, bão táp mưa sa sắp tới rồi"
"anh nhớ phải bình tĩnh đó, nhớ đọc kĩ đề"
Hạo Vũ vừa đưa túi bút cho Kha Vũ vừa căn dặn đủ đường
"anh nhớ rồi"
Kha Vũ nhận lấy đồ rồi thuận thế ôm cả người Hạo Vũ vào lòng để tiếp thêm động lực
"Mặc Mặc đáng yêu của anh, em chỉ cần làm hết sức là được! rớt về anh nuôi em"
'ông bồ trẻ' Trương Đằng - bạn cùng xóm của Lâm Mặc ngày nhỏ ôm lấy cậu siết chặt, lo lắng cho dặn tới dặn lui Lâm Mặc. Trương Đằng nói mấy câu y như lúc sáng sớm Lưu Chương đã nói với cậu
"em biết rồi"
em lạy anh đừng có khóc như Eigei em dỗ không nỗi đâu
Lâm Mặc vỗ lưng người anh của mình, cậu không biết rốt cuộc là ai đi thi vậy? Lâm Mặc, Lưu Chương hay anh Trương Đằng?? Lâm Mặc đi thi còn chưa khóc mà hai người này đã lo đến phát khóc rồi, ai mới là người nên khóc đây?
"ê muốn tôi ôm cậu không?"
"né xa tôi ra"
A Khắc Chu Lực thấy một màn sướt mướt trước mặt quay sang muốn tìm sự an ủi từ bạn của mình Hiroto nhưng đổi lại chỉ là sự ghét bỏ xách quần chạy 8 hướng của Hiroto. Lực Lực tổn thương nhưng Lực Lực không nói
"tụi này đi thi hay là đi đánh trận vậy??"
Lưỡng Dực đứng ngay người ra đó, khó hiểu với cảnh tượng trước mắt. mấy người này toàn học bá mà lo như vậy rồi đó đối với người mém liệt môn tiếng Anh như cô đây có nên nhảy lầu luôn hay không?
"em cho chị nè"
Trương Gia Nguyên đưa ra một củ khoai tây cho chị mình, dù gì mang tiếng chị em họ cũng nên có gì đó tặng chị làm vật may mắn chứ
"mày tặng chị cái gì vậy em?"
Lưỡng Dực nhận lấy củ khoai tây mà trong đầu chạy qua 3 hàng dấu chấm hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ kepat ] see u
Hài hước"anh có nghĩ ở thế giới thứ hai đó chúng ta có thể hạnh phúc không?" "dù ở thế giới nào chúng ta nhất định vẫn sẽ hạnh phúc" long fic : 15 chaper and 5 extra