buổi trưa ở kí túc xá trường trung học phổ thông Chuang nổi tiếng đảo Hải Hoa không quá oi bức là mấy. học sinh sau khi học xong tiết buổi sáng có người sẽ chọn ở lại ngủ trong lớp, có người sẽ đống quân ở các phòng câu lạc bộ hay phòng họp của một hội nào đó, ít người lựa chọn về kí túc xá nên thông thường kí túc xá sẽ rất yên tĩnh.
đó là mọi hôm thôi nhưng hôm nay thì không! tiếng cãi nhau vang cả một khu kí túc phát ra từ căn phòng 111, chả phải phòng ồn nhất là phòng 110 đối diện sao? cái phòng 111 định tranh chức hoa hậu lắm mồm với phòng của đàn em hả? có ý định để cho hàng xóm xung quanh sống không nói một tiếng để người ta biết đường mà chuyển đi?
còn nói về nguyên nhân của tiếng ồn này phải kể về nửa tiếng trước
Lưu Chương sau khi cướp mất nụ hôn đầu của Lâm Mặc thì đã nhìn thẳng vào mắt cậu nói với giọng trìu mến
"anh xin lỗi, anh về trễ rồi"
ngay sau đó anh liền ôm trọn cậu vào lòng siết chặt vòng tay làm Lâm Mặc mém tắt thở
"anh xin lỗi Mặc Mặc, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh về trễ để em phải đợi, Mặc Mặc anh xin lỗi"
Lưu Chương nói rất nhanh từng câu từng chữ của anh đều vô cùng gắp gáp
"Mặc Mặc anh xin lỗi"
"Ei..."
Lâm Mặc hoàn toàn bị đông cứng trước mọi hành động của Lưu Chương, cậu khó khăn lắm mới mở miệng được nhưng nói chưa nói được tròn một chữ đã như có gì đó chặn cậu lại khiến cho mọi câu nói của cậu đem nuốt xuống bao tử
"anh xin lỗi Mặc Mặc"
Lưu Chương lại nói xin lỗi cậu, càng nói anh càng siết chặt vòng tay mình hơn, vuốt ve tấm lưng gầy yếu của cậu. anh ôm cậu một lúc lại tách cậu ra lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt đang vô cùng hoảng hốt của cậu
"Mặc Mặc anh thích em, anh yêu em, từ trước khi em tỏ tình anh ba năm trước anh đã yêu em"
lời nói của Lưu Chương thốt ra lại khiến cho đồng tử của Lâm Mặc giãn nở hết cỡ, lỗ tai cậu lùng bùng nghe như rõ như không những lời nói đó.
rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? những gì anh nói là sao vậy? thích? thích ai? yêu ai? gì lẹ vậy? quay người ta như cối xoay gió luôn?
hàng tá câu hỏi lướt qua đầu Lâm Mặc, cậu đứng yên không nhúc nhích cậu còn chẳng dám thở mạnh. Lưu Chương thấy cậu không có phản ảnh đưa tay lay lay vai cậu
"Mặc em có sao không? em có nghe anh nói không? sao mất đài rồi? aloooo??"
Lưu Chương quơ quơ tay trước mặt cậu. Lâm Mặc dơ tay lên che miệng anh lại không cho anh nói nữa, cậu loạng choạng đi lại phía cái bàn gần đó chống hai tay xuống ngăn cho bản thân sốc quá mà té xĩu cái đùng
"Mặc em sao vậy? em không khoẻ hả?"
Lưu Chương vội chạy lại lo lắng hỏi cậu
"anh...anh, anh vừa nói cái gì vậy?"
Lâm Mặc khó khắn lắm mới nói được một câu có nghĩa
BẠN ĐANG ĐỌC
[ kepat ] see u
Humor"anh có nghĩ ở thế giới thứ hai đó chúng ta có thể hạnh phúc không?" "dù ở thế giới nào chúng ta nhất định vẫn sẽ hạnh phúc" long fic : 15 chaper and 5 extra