14

365 37 11
                                    

"Paipai em có biết cái chìa khoá phòng của anh ở đâu không?"

Kha Vũ vừa nói chuyện với Hạo Vũ qua điện thoại vừa chạy đi lục lọi khắp nơi

"anh tìm trên tủ quần áo chưa?"

"à anh thấy rồi!!"

Kha Vũ dơ chiếc chìa khoá lên trên màn hình khoe cậu

"vậy em có biết cái áo anh hay mặc ở đâu không?"

"chẳng phải hôm qua anh mới mặc sao??"

"hì hì anh quên"

"anh ngốc thật đó"

Hạo Vũ phải bó tay phải trí nhớ của Châu Kha Vũ, vậy mà mấy chuyện liên quan đến cậu anh nhớ dai lắm

"thế em..."

"Kha Vũ anh quên là chúng ta không còn bên nhau nữa sao??"

Hạo Vũ gắt ngang điều mà Kha Vũ định hỏi, Kha Vũ nghe cậu nói xong liền như lặng người hẳn đi, im lặng cúi đầu

Châu Kha Vũ biết, cậu không còn bên cạnh anh nữa, chỉ là qua lâu như vậy anh vẫn chưa quên được, vẫn nhớ hoài cái hình ảnh của cậu lúc nào cũng quanh quẩn bên anh

"Châu Kha Vũ anh đừng buồn, mọi truyện đã đến lúc phải kết thúc rồi"

Hạo Vũ nói bằng chất giọng trầm ấm qua điện thoại, bên kia màng hình là khuôn mặt không biết miêu tả biểu cảm thế nào của Châu Kha Vũ

đúng vậy, mọi truyện đến lúc kết thúc rồi

mọi thứ...phải chấm hết thôi

một năm yêu xa, ai cũng mệt mỏi đến lúc phải dừng lại rồi

đến lúc kết thúc hành trình yêu đương này của hai người rồi.

sau một năm yêu xa cuối cùng đã đến lúc Hạo Vũ đợi được đến ngày nay

đợi được đến ngày rời đảo Hải Hoa đến Bắc Kinh học đại học cùng Châu Kha Vũ.

trước đây khi còn yêu xa Châu Kha Vũ tối nào học xong cũng gọi video call tù ti tú tí với Hạo Vũ, hết than vãn đến khóc lóc la nhớ cậu, đến Hạo Vũ còn bất ngờ vì tình cách anh sau khi yêu cậu dường như thay đổi hoàn toàn, không còn dịu dàng như hồi còn trong quá tình theo đuổi Hạo Vũ nữa mà anh trẻ trâu hơn nhiều

mỗi lần anh khóc lóc như vậy Hạo Vũ chụp màn hình lại một mớ

"sau này em sẽ cho con anh xem hồi xưa ba nó con nít như thế nào haha"

"em định đẻ cho anh mấy đứa??"

"anh đi mà đẻ, đồ lưu manh!!!!!!!"

Châu Kha Vũ đúng là Châu Kha Vũ, nhiều lần Hạo Vũ tự hỏi sao anh lại có thể cợt nhã như vậy? mỗi lần Kha Vũ dở thói lưu manh trêu ghẹo cậu là y như rằng Hạo Vũ cứ phải la ó lên với anh. nhưng cậu biết làm gì được? ai kêu anh là người yêu của Hạo Vũ chứ? hên là anh chỉ như vậy trước mặt cậu, nếu ai anh cũng cư xử trẻ trâu như vậy thì có nước ra đường Hạo Vũ chả dám nhận người quen

sau kì thi đại học của Hạo Vũ, cậu cũng nhận được kết quả vô cùng ưng ý. Hạo Vũ đậu vào khoa ngoại của một trường Y Dược ở Bắc Kinh, khéo sao trường đó lại cách trường của Kha Vũ không xa, hôm nhận được tin Kha Vũ nhảy dựng lên như muốn bay thẳng đến đảo Hải Hoa bế cậu về ngay vậy.

[ kepat ]  see uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ