3

523 56 12
                                    

lại một mùa thu nữa trên đảo Hải Hoa, từng cơn gió nhẹ thổi qua len lỏi qua lớp da thịt nữa người đi đường. không còn cái nắng gay gắt của mùa hè nữa

đúng rồi bây giờ là 5 giờ sáng lấy nắng đâu ra?

đồng hồ chỉ vừa mới điểm 5 giờ thôi nhưng đèn của phòng hội học sinh đã sáng và tấp nập người qua lại.

hôm nay là ngày ngoại khoá mùa thu hằng năm của ngôi trường này, tại sao là chọn mùa thu để đi dã ngoại? vì mùa thu không có cái oi bức của mùa hè, không có cái lạnh thấu xương của mùa đông, mùa xuân thời tiết mát mẻ cây cối đăm trồi nhưng người ta bận ở nhà đón tết chứ ai rảnh đâu đi dã ngoại? nên chọn mùa thu là thích hợp nhất.

đáng lẽ sẽ khơi hành lúc 8 giờ sáng nhưng vì một số trục trắc bên khách sạn nên hội học sinh phải đi sớm hơn 2 tiếng để giải quyết, bây giờ đám người trong hội học sinh loạn thành một đoàn rồi

"trời ơi cái tên sâu ngủ kia sao không nghe máy!!"

Lưỡng Dực đứng giữa phòng tay chân loạn xạ cứ bấm gọi đến số của tên hội trưởng vô trách nhiệm Châu Kha Vũ nhưng nhận lại chỉ toàn là tiếng "số máy quý khách vừa gọi đang say giấc nồng, xin đừng gọi lại nữa cảm ơn"

trái ngược với khung cảnh hỗn loạn nơi phòng hội học sinh là khung cảnh yên bình ở kí túc xá, Châu Kha Vũ đang chùm chăn chìm sâu vào giấc mộng. bây giờ mọi rắc rối đang đổ lên đầu cô thư kí bé nhỏ, còn tên hội trường thì còn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái.

cuộc gọi lúc nửa đêm khiến Trương Lưỡng Dực xách vội hành lí phóng lên trường, cứ tưởng lên đến nên người bạn chí cốt của cô đã ở đó giải quyết vấn đề nhưng không, nó thì ngủ còn cô thì bị quay như chong chóng.

"chị Tiểu Dực"

Hạo Vũ nhận được điện thoại của Lưỡng Dực kêu cứu liền lặp túc ba chân tám cẳng chạy đến, cậu vốn là ở ban hậu cần nhưng hội học sinh và ban hậu cần là đôi bạn thân mà hội học sinh tới công chuyện thì ban hậu cần cũng tới nái

"trời ơi thiên thần của chị, mau cứu chị với"

Lưỡng Dực thấy Hạo Vũ tới mừng như hái được sao chạy lại nắm chặt tay cậu không giấu nỗi giọt nước mắt sắp rơi trên mí mắt

"em mau đến phòng tên Kha Vũ kêu hắn dậy dùm chị đi, chị sắp bị quay đến kiệt sức rồi"

chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cậu đã thấy Lưỡng Dực vỗ vai cậu sau đó mất hút trong đám người đang rối nùi trong phòng hội trường

"em vừa mới từ kí túc xá chạy qua mà..."

cậu ngập ngừng nói nhỏ vào không trung, với khung cảnh hỗn loạn ở đây cậu chắc chẳng ai nghe thấy tiếng khóc than của cậu đâu. vào những lúc này cậu hi vọng rằng bản thân như ngày đầu mới tới đây không hiểu tiếng Trung để giả ngố cho qua chuyện nhưng tiếc quá qua hơn nửa năm rồi, Trương Gia Nguyên giờ cãi tay đôi bằng tiếng địa phương cũng không lại cậu

cậu lê từng bước nặng nề hướng về phía kí túc xá, nơi cậu vừa rời đi cách đây không lâu. khung cảnh của kí túc lúc 5 giờ sáng văng vẻ không lấy một bóng người, bao chùm cả một màu đen, khi nãy lúc chạy sang phòng hội trường cậu đã phải vừa đi vừa đọc kinh khấn vái.

[ kepat ]  see uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ