Chap 16

365 23 0
                                    

Ba ngày sau

- Cuối cùng cũng xong việc!

- Chị Nami vất vả rồi!- Carrot nói.

- Không còn việc gì nữa à?

- Dạ không. Hôm nay chúng ta chỉ xử lí một số tài liệu rồi gặp mặt đối tác thôi.

- Vậy à- Nami suy nghĩ- Thế bây giờ chúng ta đi mua sắm đi!!

- Được đó!

- Ngày nào cũng bận việc. Hôm nay phải giải stress mới được!

- Yeah! Đi thôi!

Nami và Carrot quyết định tấn công vào trung tâm mua sắm của thành phố và quét sạch không chừa thứ nào. Từ quần áo, phụ kiện, giày dép,...họ đều mua tất.

- Oaa! Thỏa mãn quá đi! Lâu rồi em mới được đi mua sắm như vầy đó!

- Phải đó! Mua mà không nhìn giá đúng là tuyệt thật!
- Em cực kì thích quần áo của N&N luôn!

- N&N?

- Chị không biết à? Đó là một thương hiệu thời trang rất nổi tiếng gần đây. Các thiết kế của họ đều có biểu tượng hai chữ N một bằng bạc, một bằng vàng móc lại với nhau rất độc đáo!

- Hai chữ N à...

- Với lại em nghe nói người đứng đầu thương hiệu này là nhà thiết kế với tên gọi Blue.

- Blue!?

Nami ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mỉm cười

Có lẽ mình biết người đó là ai rồi.

Hai người tiếp tục đi xem thêm vài khu nữa. Đang đi thì bỗng Nami khựng lại, sắc mặt cô thay đổi rồi vội trốn đi

- Chị Nami? Có chuyện gì vậy ạ?- Carrot lo lắng hỏi.

- Không, không có gì đâu- rồi cô cầm tay Carrot kéo đi hướng ngược lại- Chúng ta mau đi thôi.

Sau khi họ đi được ít lâu, một cô gái vội vàng chạy lại chỗ đó.

- Vivi! Đợi tớ với!- Cô gái theo sau gọi- Sao tự nhiên cậu lại chạy ra đây?

- Kaya, lúc nãy cậu có nhìn thấy một cô gái tóc cam vừa chạy vô đây không?

- Hả? Tớ không thấy. Sao vậy?

- Nhưng rõ ràng là...

- Vivi, cậu không nhìn nhầm chứ?

Vivi im lặng. Có thể lắm. Chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi. Sao cậu ấy có thể xuất hiện ở đây chứ. Có lẽ vì rất muốn gặp lại cậu ấy nên cô đã sinh ra ảo giác chăng. Nghĩ đến cô lại thấy buồn.

Cậu đang ở đâu vậy Nami?

Bây giờ cậu thế nào rồi?

Cô lắc đầu rồi cùng Kaya quay trở về.

————————
Trước cửa trung tâm mua sắm

- Lúc nãy chị làm em sợ đó Nami! Đau bụng thì phải nói với em một tiếng chứ! Tự nhiên lại hành động như vậy.

- Haha, chị xin lỗi. Tại đau quá nên chị cũng hết cách

- Nami!!

Nghe tiếng gọi, hai người quay lại nhìn

[Fanfic] Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ