Chap 35

305 19 2
                                    

- O...oi nè Luffy, chậm đã!- Usopp nói- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- Đúng đó Luffy! Chúng ta còn phải ăn mừng việc anh Ace đã vượt qua nguy hiểm mà!

- Trời ơi! Cái tên này! Đứng lại giải thích chút coi!- Sanji nắm lấy vai cậu.

- Lúc nãy tớ có nhận được cuộc gọi từ Nami.

- Thì sao?

- Cô ấy không nói gì cả.

- Chắc chị ấy bận gì đó mà.

- Không. Tớ có gọi lại mấy lần nhưng đều không được.

- Hay cô ấy đang ở ngoài vùng phủ sóng?

- Hoặc trong lúc làm nhiệm vụ vô tình đánh rơi điện thoại thôi.

- Nhưng mà....

- Được rồi đừng làm mặt nghiêm trọng nữa! Một lát cô ấy mượn đại điện thoại của ai đó gọi lại cho cậu thôi ấy mà.

- Đúng đó! Vào trong thôi Luffy, mọi người đang đợi đấy!

- .....Ừm.

Luffy do dự một lúc rồi quay người bước vô, tay nắm chặt chiếc điện thoại, vẫn nhìn chăm chăm vào số liên lạc của Nami trên màn hình, cậu quyết định gọi cho cô thêm lần nữa

Tút...! Tút....! Tút....!

Vẫn không được

Nami....

—————————————
Tại một nơi nào đó

Nami từ từ mở mắt, phải mất vài phút cô mới lấy lại ý thức và nhận ra tay chân cô đều bị trói. Cô đảo mắt, đây là một nơi khá cũ kĩ đầy mùi ẩm mốc, cô nhớ mình đã đuổi theo Robin cùng một người đàn ông rồi sau đó bị đánh ngất.

Đầu mình đau quá.

Đây là đâu vậy?

Chợt cô nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài

- Ái chà! Ông hào phóng thật đấy!

- Tốt nhất là cậu nên giữ yên lặng chuyện hôm nay.

- Biết rồi. Cô ta sẽ đem về cho tôi một món hời đây!

- Được rồi, ta đi đây!

- Tạm biệt. Lần sau nhớ đem đồ tốt đến nữa đó!

Nami có dự cảm không lành. Cô nhìn xung quanh, cố nghĩ cách thoát khỏi đây. Trong lúc cử động, chân cô vô tình chạm vào vật gì đó. Nami liếc xuống, là chiếc điện thoại của cô. Cô lén mở lên, màn hình vẫn ngập trong tin nhắn và cuộc gọi từ Luffy, chỉ mới đây vài phút trước thôi. Do hai tay bị trói ở đằng sau nên Nami phải quay người lại, cô cố sức tìm số của cậu rồi nhấn nút gọi.

—————————————
Reng~Reng~Reng~

Nghe tiếng chuông, Luffy lập tức đứng phắc dậy, cậu lấy điện thoại ra

- Là Nami!

- Đấy! Tớ đã bảo rồi mà!

- Cô ấy gọi lại rồi à?

Bíp!

- Alo Nami! Em đang ở đâu vậy? Sao lại không nghe máy? À mà anh Ace đã———

- Luffy! Cứu e——!

Rầm!!!

Bíppppppp!!!!!!

- Alo Nami! Có chuyện gì vậy? Nami!!!

- Luffy sao vậy?

- Cô Nami xảy ra chuyện gì sao?

- Luffy!!

—————————————
Nami hốt hoảng nhìn chiếc điện thoại đã bị đạp vỡ dưới chân người đàn ông trước mặt

- Có chuyện gì vậy?- một tên khác bước vào.

- Cô ta định gọi điện cầu cứu.

- Ồ, như vậy là không ngoan đâu nha cô bé!

- Thả tôi ra! Các người bắt tôi làm gì?

- Bọn tôi không làm gì cả. Có người bắt cô đến đây rồi giao cho bọn này!

- Cái gì? Là ai chứ?

- Cô không cần biết đâu. Mà quan trọng hơn- hắn đưa tay nâng mặt cô lên- Trông cô em cũng được đấy!

- Hả!?

- Ê này!- Tên còn lại lên tiếng- Đừng làm bậy. Cô ta mà hư hại gì là chúng ta bị trừ tiền đó!

- Chậc! Tao biết rồi! Hiếm khi mới có một người hợp gu vậy mà!

- Vậy giờ tao sẽ đem nó đến đó. Mày ở lại đây đi.

- Ờ!

- Hai...hai người đang nói gì vậy?

- Hửm?

- Các người muốn đem tôi đi đâu?

Nghe cô hỏi, hắn nhếch miệng

- Một nơi rất thú vị!

————————————————
Một tiếng sau

Rầm!!!

- Nói mau! Nami đang ở đâu hả!?- cậu túm lấy áo tên đồng bọn.

- Tôi...tôi không biết Nami là ai cả!!

- Nè Luffy!- Sanji gọi- Ở đây có một cái điện thoại bị đạp vỡ.

- A! Đó là...- tên đồng bọn định nói gì đó.

- Đó là điện thoại của Nami.

- Hả!?- hắn ngạc nhiên- Vậy Nami là cô ta!?

- Cái gì!? Rõ ràng là ngươi biết Nami ở đâu! Tên khốn!! Cô ấy đâu rồi hả!?- cậu tức giận.

- Tôi...tôi không thể nói được...

- Vậy thì cái mạng này cũng không cần giữ lại rồi!

- Khoan...,khoan đã!- mặt hắn tái đi- Tôi, tôi nói. Làm ơn đừng giết tôi!

- ............

- Thực, thực ra....cô gái đó một tiếng trước vừa ở chỗ này nhưng sau đó bị đồng bọn của tôi đem đi rồi

- Cô ấy bị đưa đi đâu hả!?

- Cô...cô ấy bị đưa đến.....đến......- hắn ngập ngừng.

- Nói mau lên!!

- .....đến buổi đấu giá..........nô lệ!!

[Fanfic] Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ