Chap 1

2.1K 50 1
                                    

Mùa đông...
Mùa của yêu thương, của sự sum vầy.
Khi trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi...
...sáng lên ánh đèn điện ấm áp và bài thánh ca vang vọng.

Nhưng mùa đông năm ấy,
Mùa đông bi thương mang màu nước mắt.
Khi trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi...
...cũng là lúc bi kịch bắt đầu.

————————————

Đâu đó ở thị trấn Cocoyashi.
Tại một căn nhà nhỏ.

Rầm!!!

- Mẹ!!!- hai đứa trẻ hốt hoảng chạy lại chỗ người phụ nữ vừa bị xô ngã.

- Mẹ, mẹ có sao không?- một đứa hỏi

Người phụ nữ ngồi dậy:

- Mẹ không sao, đừng lo.

- Các người làm gì vậy hả!?-đứa lớn giận dữ hét vào đám người lạ mặt.

- Kìa Nojiko- người phụ nữ lo lắng kéo đứa trẻ lại.
Một tên trong đám lên tiếng:

- Này con nhóc kia, ăn nói cho cẩn thận vào, ba mày còn nợ tiền đại ca tao đây. Mày còn bố láo thì đừng trách tụi tao không khách sáo.

- Đủ rồi.

Một người đàn ông cao to với hình xăm trên cánh tay từ từ tiến vào.

- Đại ca- gã lúc nãy liền nhường đường cho ông ta đi vào.

Lúc này, ông ta đang đứng trước mặt ba mẹ con, nở nụ cười đầy tự mãn:

- Thế nào hả Bellemere? Mày tính sao với số tiền này đây?

- Ta đã nói rồi, bây giờ bọn ta không có đủ tiền, nếu có thêm chút thời gian thì...

- Thời gian? Ha, mày có biết tao đã cho tụi mày bao nhiêu thời gian rồi không? Thằng này ngán phải chờ đợi rồi, đưa tiền mau!!!

- Nhưng bây giờ bọn ta không có tiền.

Cạch!!

Người đàn ông nọ rút súng ra rồi chĩa thẳng vào đầu một đứa trẻ:

- Vậy thì lấy mạng mà đổi.

- Không!!!- người phụ nữ hét lên rồi nhìn người đàn ông với ánh mắt giận dữ - Arlong! ngươi không được làm hại đứa trẻ đó.

- Đồ xấu xa- đứa lớn chạy đến ra sức đánh vào chân người đàn ông- ngươi không được đụng vào em gái ta!

- Thật phiền phức

Nói rồi hắn lấy chân đạp đứa trẻ sang bên.

- Nojiko!!- người phụ nữ hét lên rồi chạy đến ôm lấy đứa trẻ.

- Đau...quá!- cô bé bị trật chân đau đớn.

- Chị Nojiko...- đứa nhỏ mếu máo.

- Nếu không muốn nó chết thì đưa tiền ra!- người đàn ông dần mất kiên nhẫn.

- Tất cả những gì bọn ta có đều đã đưa cho ngươi hết rồi. Bọn ta thật sự không còn gì nữa!

- Nếu vậy thì vĩnh biệt con gái mày đi.

- Mẹ ơi..hức,..con sợ- đứa nhỏ nói trong nước mắt

Đoàng!!!

  Âm thanh của tiếng súng vang vọng khắp thị trấn nhưng nào có ai hay bởi họ đang quây quần hạnh phúc bên gia đình trong ngôi nhà ấm áp. Âm thanh đáng sợ ấy đã đem một con người rời khỏi thế giới này, phá hủy một gia đình nhỏ đã từng hạnh phúc.

[Fanfic] Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ